Ai thần tượng ai?
Sống giữa cuộc sống tấp nập, bận rộn không chờ một ai, mọi người đều tự thiết lập mình như một cỗ máy chăm chỉ. Khi những cỗ máy đó dừng lại nghĩa là tuổi già đã đến. Ngồi trên chiếc ghế nhỏ trước nhà nhìn những người trẻ kia đang hòa nhịp với cuộc sống ai lại không thở dài than vãn mà nói mình vô dụng. Vâng đó chính là suy nghĩ của những người già còn với những người trẻ thì sao?
Chắc sẽ không khó lắm khi đôi lần bạn thoáng nghe thấy lời than vãn từ những người rất trẻ. Họ cảm giác mệt mỏi với cuộc sống này và cho rằng bản thân vô dụng hơn rất nhiều người đi trước. Phải chăng người trẻ trước khi ra ngoài tiếp xúc, va chạm với cuộc sống họ đã sống trong sự bảo bọc, ỷ lại quá lâu? Sau đó họ quên mất rằng bản thân phải tự sống cuộc đời của mình chứ không phải nhờ người khác sống giúp?
Tôi từng đọc một câu chuyện thế này: Một cậu bé được cậu là một nhà nghiên cứu chế tạo rô bốt tặng cho một con rô bốt giống hệt cậu bé. Cậu bé mừng lắm. Cậu cho rô bốt đi học, về quê,... thay cậu. Dần dà dường như tất cả mọi việc của cậu bé đều do rô bốt làm. Cậu không cần phải đến trường hay làm bất cứ việc gì cậu không thích nữa vì đã có rô bốt thay thế cậu. Nhưng sau đó cậu bé nhận ra mình mới giống hệt như con rô bốt còn con rô bốt kia đang dần thay thế mình. Cậu nghĩ đến việc nó cướp bố mẹ và cả người thân của cậu. Và luôn cả những thứ thuộc về cậu rồi sẽ không thuộc về cậu nữa. Cậu bé hối hận và lúng túng khi không biết phải làm gì để kết thúc chuyện này. Chẳng nhẽ cậu lại đi nói với mọi người là người trước nay đứng trước mặt họ không phải là cậu mà là con rô bốt sao y kia ư? Nhưng sau đó may mắn thay con rô bốt đã hết pin và kết thúc cuộc sống thay thế ngắn ngủi của nó. Và đó cũng chỉ là giấc mơ của cậu bé thôi. Cậu nhận ra rằng không phải ai cũng có thể thay thế bản thân mình được.
Mọi người thấy đấy chúng ta có thể thần tượng bất cứ ai nhưng ta lại không biết có khi ta mới là thần tượng của họ. Nói cách khác giống như việc các cụ già thấy bản thân thật vô dụng và ước muốn sao cho mình như thời trai trẻ và cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng những người trẻ và họ còn đủ sức để làm tất cả những việc họ thích. Còn những người trẻ thì ao ước bản thân có thể thành công, có thể làm những điều mà người đi trước đã làm.
Vậy bạn đã biết ai thần tượng ai chưa? Còn bản thân bạn thì sao? Bạn nghĩ ai đang thần tượng bạn và bạn có biết bạn thần tượng của bạn là ai chưa? Nếu vẫn chưa, hãy cứ thần tượng ai đó, ngay lập tức. Bởi khi về già bạn sẽ còn phải nhắc lại hồi đó tôi thế nào thế kia. Đừng để hối tiếc.
Lâm Tri
Ảnh: internet
Chắc sẽ không khó lắm khi đôi lần bạn thoáng nghe thấy lời than vãn từ những người rất trẻ. Họ cảm giác mệt mỏi với cuộc sống này và cho rằng bản thân vô dụng hơn rất nhiều người đi trước. Phải chăng người trẻ trước khi ra ngoài tiếp xúc, va chạm với cuộc sống họ đã sống trong sự bảo bọc, ỷ lại quá lâu? Sau đó họ quên mất rằng bản thân phải tự sống cuộc đời của mình chứ không phải nhờ người khác sống giúp?
Tôi từng đọc một câu chuyện thế này: Một cậu bé được cậu là một nhà nghiên cứu chế tạo rô bốt tặng cho một con rô bốt giống hệt cậu bé. Cậu bé mừng lắm. Cậu cho rô bốt đi học, về quê,... thay cậu. Dần dà dường như tất cả mọi việc của cậu bé đều do rô bốt làm. Cậu không cần phải đến trường hay làm bất cứ việc gì cậu không thích nữa vì đã có rô bốt thay thế cậu. Nhưng sau đó cậu bé nhận ra mình mới giống hệt như con rô bốt còn con rô bốt kia đang dần thay thế mình. Cậu nghĩ đến việc nó cướp bố mẹ và cả người thân của cậu. Và luôn cả những thứ thuộc về cậu rồi sẽ không thuộc về cậu nữa. Cậu bé hối hận và lúng túng khi không biết phải làm gì để kết thúc chuyện này. Chẳng nhẽ cậu lại đi nói với mọi người là người trước nay đứng trước mặt họ không phải là cậu mà là con rô bốt sao y kia ư? Nhưng sau đó may mắn thay con rô bốt đã hết pin và kết thúc cuộc sống thay thế ngắn ngủi của nó. Và đó cũng chỉ là giấc mơ của cậu bé thôi. Cậu nhận ra rằng không phải ai cũng có thể thay thế bản thân mình được.
Mọi người thấy đấy chúng ta có thể thần tượng bất cứ ai nhưng ta lại không biết có khi ta mới là thần tượng của họ. Nói cách khác giống như việc các cụ già thấy bản thân thật vô dụng và ước muốn sao cho mình như thời trai trẻ và cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng những người trẻ và họ còn đủ sức để làm tất cả những việc họ thích. Còn những người trẻ thì ao ước bản thân có thể thành công, có thể làm những điều mà người đi trước đã làm.
Vậy bạn đã biết ai thần tượng ai chưa? Còn bản thân bạn thì sao? Bạn nghĩ ai đang thần tượng bạn và bạn có biết bạn thần tượng của bạn là ai chưa? Nếu vẫn chưa, hãy cứ thần tượng ai đó, ngay lập tức. Bởi khi về già bạn sẽ còn phải nhắc lại hồi đó tôi thế nào thế kia. Đừng để hối tiếc.
Lâm Tri
Ảnh: internet
Comments