Ánh sáng của nó

" À.. á ru...hời.ơ..hời ru". Câu hát quen thuộc như vọng về từ một nơi xa lắm. Chợt nó thổn thức, nó nhớ mẹ. Nỗi nhớ đầy ắp, chực trào như dòng thác chảy xiết. Nó thấy nó đang chìm dần nhưng rồi lại nổi lên,  cứ thế lặp lại nhiều lần hơn thế nữa. Tâm hồn nó chỉ như con thuyền mọn lênh đênh giữa muôn trùng nỗi nhớ. Chợt nó lóe lên một tia hy vọng, nó muốn gặp mẹ vì chỉ có mẹ mới cứu vớt cuộc đời nó. Nhưng nó đã lầm, nó lầm tưởng nặng nề rằng mọi cuộc chia ly đều có thể hàn gắn, mẹ con nó sẽ được đoàn tụ. Nó đâu biết rằng nó quá bé nhỏ để có thể chế tạo cho mình cỗ máy thời gian tìm lại những điều xưa cũ - nơi bóng hình mẹ ở đó.

Bất lực, nhói đau nó gục xuống, nước mắt lưng tròng. Nó oán trời, nó hận đời, nó trách cứ, oán thán cho số phận bất hạnh của mình. Nó cầu cứu thần chết hãy nhanh đến đón nó đi, hay chí ít để nó được hơn một lần sà vào lòng mẹ như ngày thơ bé. Thế đó, nó trở nên trầm lặng, ưu tư với những dòng suy nghĩ vẩn vơ, những dòng suy nghĩ luôn được giữ kín đáo trong lòng nó. Bởi nó chẳng có nơi nào để thể hiện chúng.


Người ta nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn. Nhưng với nó tâm hồn chỉ là một màu tối đen, không ánh sáng và vô hồn. Vì đôi mắt nó không lành lặn. Nó không thể nhìn thấy thế giới bao la ngoài kia từ sau ngày mẹ nó mất.

"Bố ơi sao bố đi làm hoài thế?", "Dì ơi dì nói chuyện với con một lúc được không dì?",... Những câu hỏi phát ra ngày một yếu ớt trong căn nhà để rồi im bặt giữa khoảng không vô tận. Nó dần thu hẹp tiếng nói của mình vào một góc xó xỉnh, chẳng ai biết đến. Lúc này nó chỉ biết cảm nhận cuộc đời qua tâm hồn trần trụi, vô nghĩa. Đôi lúc nó mong chờ một điều gì đó thật mơ hồ, vô định.  Một cô bé lên bảy đã phải hứng chịu bao nỗi mất mát, nỗi đau quá lớn để một đứa bé như nó gồng gánh từng ngày. Đôi lúc nó ước được hóa thành loài đại bàng, ưỡn ngực tung cánh bay tận chân trời góc bể, chẳng còn vương vấn bụi trần. Rồi nó lại ước ao hình bóng mẹ ngày đêm vỗ về chứ không phải là sự hiện hữu của mẹ trong từng giấc chiêm bao.

Nó khát khao quá đỗi được ngắm nhìn, chiêm ngưỡng thế gian đầy màu sắc. Nó chợt nhớ đến những câu chuyện cổ tích, những bà tiên với cây đũa thần trên tay sẽ biến mọi điều ước của nó thành hiện thực. Nghĩ đến đó, nó nở một nụ cười đầy vui sướng,  một niềm vui bé nhỏ, thơ ngây. Phải chăng cổ tích thời hiện đại là có thật như người ta thường bảo? Dì nó định cư ở Úc bấy lâu nay bỗng dưng trở về. Dì nó mang theo một sự quyết tâm rất lớn bởi hơn ai hết dì hiểu được những điều mà đứa cháu bé bỏng của dì nó phải trải qua.

Sau nhiều ngày nó cùng dì đặt chân lên vùng đất kanguru xinh đẹp, nó nhanh chóng được đưa lên bàn mổ. Mọi niềm tin của dì nó và nó đều gửi gắm vào bàn tay của các y bác sĩ. Dường như mọi cố gắng, sự mạnh mẽ vươn mình ra khỏi màn đêm tăm tối của nó đã động lòng trời. Ngày xuất viện, nó cảm thấy như mình vừa trải qua một quá trình lột xác, có gian nan, gục ngã, chơi vơi, lạc lõng chỉ để đổi lại những phút giây huy hoàng. Và đôi mắt ấy chắc rằng từ lúc này sẽ không còn bỏ lỡ bất kì khoảnh khắc nào lướt qua trong đời nữa. Bởi vì nó đã được hồi sinh thêm một lần, cả về thể xác lẫn tâm hồn kể từ giây phút nó nhìn thấy ánh sáng.

Thiên Yết
Ảnh: internet

Comments