Câu chuyện của một bà mẹ đơn thân
“ Đây là cuộc chiến của em cơ mà, như một trận bóng, em là người đá bóng, anh chỉ là khán giả, là trọng tài mà thôi!!!”
Nghe những lời này của chồng, tôi hoàn toàn thất vọng và sụp đổ. Và tôi quyết định ôm con bỏ đi. Cuộc sống của tôi bước sang một ngã rẽ khác.
Tôi là một người con gái sống nội tâm. Chẳng phải tự khen mình nhưng tôi tự khẳng định mình là đứa lễ phép, chỉ là tính tôi thẳng và không khéo. Một phần có lẽ cũng vì thế mà tôi không ở được với bố mẹ chồng, không chấp nhận được lối sống theo tôi nghĩ là bảo thủ, phong kiến ở gia đình chồng.
Mối quan hệ xung đột giữa gia đình chồng và tôi cao trào là do quyết định của bố chồng tôi: “Từ bây giờ, tiền nong đưa hết cho mẹ quản. Cần mua bán chi tiêu gì hỏi mẹ, TIỀN THỪA MỘT ĐỒNG, MỘT CẮC ĐEM VỀ TRẢ MẸ.”
Tôi không thể chấp nhận cái kiểu sống như thế được. Từ khi đi làm, hay nói thật từ khi là sinh viên năm cuối, tôi đã rất ngại phải chìa tay xin tiền bố mẹ. Từ lúc đi làm, không cho bố mẹ được thêm đồng tiêu pha thì thôi, chứ đừng bảo tôi xin lại. Lúc nghỉ việc, hết tiền, tôi cũng vay bạn để tiêu đỡ rồi trả lại chứ không xin. Ấy vậy mà bảo tôi NGỬA TAY XIN tiền mẹ chồng tiêu pha, tiền thừa trả lại mẹ sao?
Ông nói tôi chỉ im lặng, rồi tôi nói chuyện này riêng với chồng, để chồng ý kiến với ông bà. Nhưng được cái có lẽ theo cái “nề thói” nhà người ta rồi, chồng tôi “rất nghe lời bố mẹ”. Anh thấy điều đó lẽ dĩ nhiên bình thường, rằng “Từ trước đến giờ nhà anh vẫn thế.” Tôi thực không hiểu ra sao? Tôi không chấp nhận. Anh đẩy cho tôi nói, bảo thế thì em đưa ra quan điểm với bố mẹ đi.
Thực sự ngẫm lại khi lấy chồng. Nhà chồng tôi không khá giả gì. Nhà cửa còn chưa xây được hẳn hoi mà ở. Thời gian chúng tôi cưới lại càng khó khăn vì chồng tôi đang đầu tư vào đất cát, khem tiền, rồi lại trả nợ nần hàng tháng. Tôi vì thấy anh là người có chí hướng, cố gắng làm việc cải thiện cuộc sống mà quyết định cưới anh dù khoảng cách xa xôi và dù gia đình tôi không đồng ý. Đến cả lúc cưới, ngay cả cái nhẫn cưới và ảnh cưới cũng là tiền của tôi. Trước đó tôi còn đưa anh một ít trả nợ, anh ngọt nhạt băn khoăn bảo: “Bố mẹ anh bảo đến lúc cưới trả em để em lo công chuyện.” Ấy vậy mà sau đó thì anh nói: “Anh chẳng nhớ.” Thực sự ngẫm lại thấy mình dại, mình ngu quá!!!
Đến cả khi tôi bầu bì, mọi thứ chi tiêu, sinh hoạt đều tự mình tôi lo. Tiền nong tôi đã làm việc, tích góp, chưa lấy một đồng của chồng, mà có khi lại phải cho thêm. Đi đẻ, tiền mình, Về nhà sắm sửa, tiền mình. Vợ đẻ được chục ngày, chồng đi du lịch cùng công ty, không có tiền, đút vào ví chồng mấy triệu để mà tiêu pha.. Về nhà ngoại, xe cô đi lại tự mình lo, con ốm đau thuốc thang cũng tự lo nốt,... Tiền lương hàng tháng chồng làm về, đưa mẹ giữ, mẹ tiêu pha sinh hoạt tôi cũng chưa nhận được đồng nào. Thời gian đầu thì tôi thương anh gánh nặng nợ nần phải trả nên cũng không đòi hỏi trách nhiệm. Sau khi sinh, anh cũng đưa tôi nhưng bảo cầm để đưa mẹ chi tiêu sinh hoạt. Tôi cũng chẳng thèm giữ lại. Tôi không hiểu, liệu có còn người nào NGU như tôi nữa không?
Ấy vậy mà tôi nhận được cái gì? “Anh thấy chung quy tất cả mọi chuyện em không vừa ý cũng chỉ vì kinh tế tiền nong.” Cười ra nước mắt mất!
Rồi khi tôi rất nhẹ nhàng, lễ phép nói chuyện với ông bà. Ông bà làm ầm lên không đồng ý. Rồi nào thì không có chuyện “quỹ đen, quỹ đỏ” được. Tôi chẳng hiểu. Ông bà gọi điện cho chồng tôi, tôi nói một kiểu, ông bà đánh đi một kiểu. Tôi còn ghi âm lại cuộc trò chuyện ấy. Mẹ chồng tôi thì nói với chồng tôi: “Nó đã đi làm đâu cơ chứ, mà giả dụ nó có đi làm thì ví dụ một tháng lương nó được sáu triệu thì nó đưa mẹ năm triệu, còn một triệu nó giữ lại để tiền xăng xe, mua sắm.” Mọi người nghĩ sao? Tiền mình làm ra còn không được phép quản lý, chi tiêu đó. Gần ba mươi tuổi rồi chứ có còn là trẻ con sao? Còn chồng tôi thì đồng ý, không có giải pháp giải quyết gì. Lại còn bảo: “ Đây là cuộc chiến của em mà, anh chỉ là khán giả, là trọng tài mà thôi.” Buồn và thất vọng thật sự.
Và tôi quyết đinh chấp nhận những khó khăn trước mắt, trở thành bà mẹ đơn thân, nhưng được sống là đúng với bản thân mình. Tôi vẫn thấy may mắn, vì tôi vẫn còn giữ bản thân tỉnh táo để nhìn ra mọi chuyện, để không bị những điều này làm ảnh hưởng gây trầm cảm sau sinh mà có những hành động dại dột.
Và tôi bắt đầu một ngã rẽ mới, đầy chông gai, khó khăn nhưng tinh thần thì thấy thoải mái hơn trước rất nhiều.
Nghe những lời này của chồng, tôi hoàn toàn thất vọng và sụp đổ. Và tôi quyết định ôm con bỏ đi. Cuộc sống của tôi bước sang một ngã rẽ khác.
Tôi là một người con gái sống nội tâm. Chẳng phải tự khen mình nhưng tôi tự khẳng định mình là đứa lễ phép, chỉ là tính tôi thẳng và không khéo. Một phần có lẽ cũng vì thế mà tôi không ở được với bố mẹ chồng, không chấp nhận được lối sống theo tôi nghĩ là bảo thủ, phong kiến ở gia đình chồng.
Mối quan hệ xung đột giữa gia đình chồng và tôi cao trào là do quyết định của bố chồng tôi: “Từ bây giờ, tiền nong đưa hết cho mẹ quản. Cần mua bán chi tiêu gì hỏi mẹ, TIỀN THỪA MỘT ĐỒNG, MỘT CẮC ĐEM VỀ TRẢ MẸ.”
Tôi không thể chấp nhận cái kiểu sống như thế được. Từ khi đi làm, hay nói thật từ khi là sinh viên năm cuối, tôi đã rất ngại phải chìa tay xin tiền bố mẹ. Từ lúc đi làm, không cho bố mẹ được thêm đồng tiêu pha thì thôi, chứ đừng bảo tôi xin lại. Lúc nghỉ việc, hết tiền, tôi cũng vay bạn để tiêu đỡ rồi trả lại chứ không xin. Ấy vậy mà bảo tôi NGỬA TAY XIN tiền mẹ chồng tiêu pha, tiền thừa trả lại mẹ sao?
Ông nói tôi chỉ im lặng, rồi tôi nói chuyện này riêng với chồng, để chồng ý kiến với ông bà. Nhưng được cái có lẽ theo cái “nề thói” nhà người ta rồi, chồng tôi “rất nghe lời bố mẹ”. Anh thấy điều đó lẽ dĩ nhiên bình thường, rằng “Từ trước đến giờ nhà anh vẫn thế.” Tôi thực không hiểu ra sao? Tôi không chấp nhận. Anh đẩy cho tôi nói, bảo thế thì em đưa ra quan điểm với bố mẹ đi.
Thực sự ngẫm lại khi lấy chồng. Nhà chồng tôi không khá giả gì. Nhà cửa còn chưa xây được hẳn hoi mà ở. Thời gian chúng tôi cưới lại càng khó khăn vì chồng tôi đang đầu tư vào đất cát, khem tiền, rồi lại trả nợ nần hàng tháng. Tôi vì thấy anh là người có chí hướng, cố gắng làm việc cải thiện cuộc sống mà quyết định cưới anh dù khoảng cách xa xôi và dù gia đình tôi không đồng ý. Đến cả lúc cưới, ngay cả cái nhẫn cưới và ảnh cưới cũng là tiền của tôi. Trước đó tôi còn đưa anh một ít trả nợ, anh ngọt nhạt băn khoăn bảo: “Bố mẹ anh bảo đến lúc cưới trả em để em lo công chuyện.” Ấy vậy mà sau đó thì anh nói: “Anh chẳng nhớ.” Thực sự ngẫm lại thấy mình dại, mình ngu quá!!!
Đến cả khi tôi bầu bì, mọi thứ chi tiêu, sinh hoạt đều tự mình tôi lo. Tiền nong tôi đã làm việc, tích góp, chưa lấy một đồng của chồng, mà có khi lại phải cho thêm. Đi đẻ, tiền mình, Về nhà sắm sửa, tiền mình. Vợ đẻ được chục ngày, chồng đi du lịch cùng công ty, không có tiền, đút vào ví chồng mấy triệu để mà tiêu pha.. Về nhà ngoại, xe cô đi lại tự mình lo, con ốm đau thuốc thang cũng tự lo nốt,... Tiền lương hàng tháng chồng làm về, đưa mẹ giữ, mẹ tiêu pha sinh hoạt tôi cũng chưa nhận được đồng nào. Thời gian đầu thì tôi thương anh gánh nặng nợ nần phải trả nên cũng không đòi hỏi trách nhiệm. Sau khi sinh, anh cũng đưa tôi nhưng bảo cầm để đưa mẹ chi tiêu sinh hoạt. Tôi cũng chẳng thèm giữ lại. Tôi không hiểu, liệu có còn người nào NGU như tôi nữa không?
Ấy vậy mà tôi nhận được cái gì? “Anh thấy chung quy tất cả mọi chuyện em không vừa ý cũng chỉ vì kinh tế tiền nong.” Cười ra nước mắt mất!
Rồi khi tôi rất nhẹ nhàng, lễ phép nói chuyện với ông bà. Ông bà làm ầm lên không đồng ý. Rồi nào thì không có chuyện “quỹ đen, quỹ đỏ” được. Tôi chẳng hiểu. Ông bà gọi điện cho chồng tôi, tôi nói một kiểu, ông bà đánh đi một kiểu. Tôi còn ghi âm lại cuộc trò chuyện ấy. Mẹ chồng tôi thì nói với chồng tôi: “Nó đã đi làm đâu cơ chứ, mà giả dụ nó có đi làm thì ví dụ một tháng lương nó được sáu triệu thì nó đưa mẹ năm triệu, còn một triệu nó giữ lại để tiền xăng xe, mua sắm.” Mọi người nghĩ sao? Tiền mình làm ra còn không được phép quản lý, chi tiêu đó. Gần ba mươi tuổi rồi chứ có còn là trẻ con sao? Còn chồng tôi thì đồng ý, không có giải pháp giải quyết gì. Lại còn bảo: “ Đây là cuộc chiến của em mà, anh chỉ là khán giả, là trọng tài mà thôi.” Buồn và thất vọng thật sự.
Và tôi quyết đinh chấp nhận những khó khăn trước mắt, trở thành bà mẹ đơn thân, nhưng được sống là đúng với bản thân mình. Tôi vẫn thấy may mắn, vì tôi vẫn còn giữ bản thân tỉnh táo để nhìn ra mọi chuyện, để không bị những điều này làm ảnh hưởng gây trầm cảm sau sinh mà có những hành động dại dột.
Và tôi bắt đầu một ngã rẽ mới, đầy chông gai, khó khăn nhưng tinh thần thì thấy thoải mái hơn trước rất nhiều.
Autumn
Ảnh: internet
Comments