Chàng trai mặc cảnh phục của em
Anh đã đi được ba năm rồi, anh nhỉ?
Em sai rồi! Em thừa nhận. Em sai rồi! Lần cuối cùng gặp anh, em đã không nói với anh được một câu yêu thương nào! Em đã lạnh lùng từ chối lời đề nghị cùng anh về quê xây dựng gia đình. Em đã để ước mơ bám trụ lại mảnh đất Hà Thành phồn hoa này che lấp đi con tim đang cào xé trong lồng ngực khi sắp phải xa anh.
Từ ngày anh đi, đêm nào em cũng nghĩ, rốt cuộc tình yêu của chúng ta rồi cũng không thắng nổi những tham vọng bình thường của con người. Em vẫn còn thương anh nhiều lắm, nhưng anh ơi, em không thể bỏ nghiệp báo, không thể bỏ những cung đường của tổ quốc đang chờ em khám phá. Em cũng yêu trang viết của mình như anh yêu màu xanh của cảnh phục vậy.
Em nhớ những ngày chúng ta yêu nhau. Em nhớ những chiều bên Hồ Tây lộng gió, anh nắm tay em đi trong hoàng hôn Hà Nội. Giờ đây mỗi khi đi qua nơi ấy, em như vẫn nhìn thấy anh đang ngồi đó đợi em, lòng em như có ai cứa một nhát thật đau, thật sâu. Em nhớ que kem bên Tràng Tiền, ngày còn sinh viên, mỗi lần lĩnh tiền nhuận bút em vẫn hay rủ anh đi ăn anh nhỉ. Mà anh cũng hay cho em leo cây lắm, đã hẹn người ta rồi lại có án phải đi gấp. Biết làm sao được, người yêu em là công an mà, em tự hào lắm, mà em cũng lo cho anh nhiều lắm. Mỗi lần anh đi làm nhiệm vụ, em như ngồi trên đống lửa, bồn chồn cả ngày dài, rồi những lần anh bị thương, anh cũng giấu em vì sợ em lo lắng. Em đã nghĩ, mình sẽ dùng cả đời này để chăm sóc cho anh...
Vậy mà, sau cùng, chẳng ai có thể thắng được sự sắp đặt của số phận anh nhỉ. Anh và em vốn định sẵn không thể cùng đi chung một con đường. Ngày anh về quê, bỏ lại em cùng ước mơ còn dang dở của chúng ta, trái tim em đã đóng cửa...
Những ngày tháng ấy, em đã lấy công việc làm niềm vui, tự nhủ sẽ không bận lòng vì anh nữa. Nhưng em vẫn không dám đi qua con đường cũ, không dám vào face của anh, em sợ đau lòng...
Trái tim em đã chết vào ngày em về quê dự lễ truy điệu của anh, cuối cùng điều em lo sợ nhất cũng đã đến, anh đã rời xa em mãi mãi, không một bức thư, không một dòng tin nhắn, anh đi trong lúc đang làm nhiệm vụ...
Mẹ anh ngất bên di ảnh anh, đồng đội anh gọi anh là anh hùng, nhưng anh hùng để làm gì hả anh, khi em chẳng thể trông thấy anh cười nữa...
Hôm nay Hà Nội lại mưa anh ạ, như hôm em đưa anh đi nốt đoạn đường cuối cùng. Em chờ mãi, chờ mãi, chờ cho đến khi lòng mình thanh thản, có thể tiễn anh ra đi thực sự, nhưng ba năm rồi, em vẫn canh cánh trong lòng không làm sao để buông xuống được...
Tuệ Đan
Ảnh: internet
Comments