Cuộc hẹn với thanh xuân

Thanh xuân như cơn lốc, cuồn cuộn qua đi, để lại trong lòng người đống gạch vụn đổ nát...
Nhưng nếu được chọn lại, tớ vẫn chọn là tớ của ngày hôm ấy, cùng cậu chạy ngược dốc trên con đường lên núi, mặc cho nắng hạ phảng phất trên những gương mặt tinh khôi như màu áo học trò.

Chúng ta ngày ấy phản nghịch mà ngây thơ, vô tư mà trong sáng, cũng chính là chúng ta lúc lương thiện và tốt đẹp nhất. Chúng ta ngày ấy, chẳng cho nhau được gì ngoài tấm lòng chân thành. Còn chúng ta của ngày hôm nay gặp lại, có trong tay mọi thứ nhưng chỉ cho nhau được nụ cười gượng gạo.

Cậu là người đầu tiên khiến tớ rung động, nhưng cũng phải thôi, chàng trai bên bạn năm 17 tuổi sẽ chẳng bao giờ cùng bạn đi hết cả quãng đường còn lại. Huống chi ngày ấy, cậu và tớ còn chưa nói lời hứa hẹn nào.


Cậu học tự nhiên, tớ học xã hội. Lớp tự nhiên và xã hội cách nhau cả dãy nhà, chỉ có thể trộm nhìn nhau mỗi lần đi giặt giẻ lau bảng hay lấy nước ngang qua lớp nhau. Thế mà có khi lại vui cả ngày hôm đấy cũng nên.

Có những mối quan hệ không thể gọi tên. Chúng ta cũng vậy còn gì. Khi nhớ lại những năm tháng cấp ba tươi hồng ấy, không biết cậu có thể gọi tớ là gì? Tớ không mong một chỗ đứng trong lòng cậu, chỉ mong cậu mãi mãi xem tớ là khoảng trời trong trẻo và dại khờ đáng nhớ của tuổi trẻ.

Còn nhớ hôm party không? Trời hôm ấy mưa to nhỉ, tớ đứng bơ vơ giữa cổng trường, bị ướt như chim sẻ, cậu cùng đám bạn ban tự nhiên đi ra. Cậu lướt qua tớ như không nhìn thấy. Tớ lúc ấy, nói thế nào nhỉ. Vừa mong có gì đó xảy ra, lại vừa mong không có gì xảy ra cả. Trong lòng có chút hụt hẫng. Đột nhiên cậu chạy lại, dúi vào tay tớ cái ô rồi khuất dần sau màn mưa. Đó là hình ảnh của cậu trong tớ, mãi cả những ngày tháng sau này nghĩ lại.

Lúc ấy còn quá nhỏ, chúng ta cứ mải tận hưởng mối quan hệ mập mờ ấy mà quên mất rằng ngày chia tay đang đến rất gần. Hôm bế giảng, tớ mặc áo dài, cậu sơ vin quần âu áo sơ mi như bao bạn khác. Nhưng không hiểu sao thoáng qua tớ đã nhận ra ngay cậu, chắc là cậu cũng thế. Cậu nhìn tớ, rồi vội vàng lảng ánh nhìn sang chỗ khác. Giây phút thả tay cho chùm bóng bay lên trời, tớ đã nhận ra một điều rằng, tình yêu tuổi học trò, chỉ có thể nâng đỡ được những ước mơ thời áo trắng, chứ không thể ngăn chặn hiện thực mong manh khi sắp trở thành người lớn. Rồi đây, tớ và cậu, sẽ lại khoác lên mình những bộ đồng phục khác nhau, đi trên những con đường khác nhau, giống như đại đa số mọi người, hồi ức phủ bụi lên những lời chúc phúc ngắn ngủi trong sổ lưu bút...

Đã lâu lắm rồi, tớ không gặp lại cậu. Hôm nay đi ngang qua trường cũ, thấy những em học sinh tung tăng đèo nhau trên xe đạp, tớ mới thấy mình đã già thật rồi, cũng tự thấy mình thật ấu trĩ, cứ ôm ấp mãi những hoài niệm không tên trong quá khứ. Nhưng tình cảm không phải là cái vòi nước, nói mở là mở, nói đóng là đóng. Tớ sẽ không bao giờ nói lời tạm biệt với cậu trong hồi ức. Tớ chỉ muốn mãi nói: 

"Xin chào, mối tình đầu của tớ."

Tuệ Đan
Ảnh: internet


Comments