Gửi những người đàn ông không chung thủy
Tôi rất ghét những người đàn ông đào hoa. Hôm nay
nói thương người này, dăm bữa nửa tháng lại bảo yêu người kia thắm thiết. Mặc
dù tình cảm của họ cũng xuất phát từ trái tim nhưng không lâu bền, dễ thay đổi.
Cảm xúc của những người đàn ông này đến một cách nhanh chóng và ra đi cũng
chóng vánh vô cùng. Với họ không có khái niệm về sự ràng buộc. Họ đến vì thấy
con tim mình yêu và ra đi khi nó không còn rung động nữa. Một kiểu yêu sòng phẳng
và trung thực. Nhưng họ đâu hiểu được rằng, tình yêu vốn là thứ nhùng nhằng,
khó lý giải và cũng chẳng thể rõ ràng như cái cách mà họ đang làm. Vì không hiểu
hay vì hiểu nhưng vẫn mặc kệ mà họ đã làm nhiều phụ nữ tổn thương. Và đó cũng
chính là lý do tôi không thích nổi những người đàn ông thế này.
Nhưng có một loại đàn ông mà tôi còn ghét hơn cả đàn
ông đào hoa. Đó là loại đàn ông chung tình một nửa. Tức là họ có thể chung thủy
với một người phụ nữ suốt năm năm, mười năm, thậm chí là hai mươi năm, nhưng cuối
cùng vẫn thay lòng. Cái mà tôi ghét không phải là vì họ thay lòng mà là khi
thay lòng rồi họ vẫn im lặng chờ người phụ nữ của mình nói ra lời chia tay.
Những người đàn ông kiểu này thật khó hiểu. Họ đã thương người phụ nữ khác,
nhưng lại không chủ động chấm dứt với người phụ nữ đã gắn kết với họ trong nhiều
năm. Một kiểu tham lam và hèn nhát đến phát bực. Tình yêu luôn là nơi bắt nguồn
của mọi sẻ chia nhưng tuyệt nhiên không thể chấp nhận việc một người phải chia
sẻ người mình yêu cho một người khác. Tình yêu có thể bao dung và tha thứ cho rất
nhiều sai lầm nhưng một khi đã phản bội thì không hề xứng đáng được thứ tha.
Một cô gái nọ cùng chung sống với người chồng mười
năm, có với nhau được hai đứa con. Cô gái vô cùng tin tưởng chồng mình. Nhưng rồi
một hôm vô tình cô bắt gặp chồng cô âu yếm dắt tay một cô gái khác đi mua sắm.
Không biết có phải là do quá sốc hay quá hiền lành, cô gái chỉ lặng lẽ ra về mà
không hề tiến đến "để làm cho ra nhẽ". Suốt ba tháng sau đó, cô gái sống trong sự buồn tủi và dằn vặt bản
thân. Bởi vì tính cô rất cầu toàn. Cô không bao giờ có thể chấp nhận việc mình bị phản
bội. Nhưng không hiểu sao, cô cứ im lặng suốt nhiều ngày? Phải chăng cô đang chờ
đợi chồng cô nói ra hết sự thật, và thừa nhận với cô rằng anh ta không còn yêu
cô nữa?
Nhưng người đàn ông đó vẫn chọn cách im lặng và thờ ơ để đối mặt với sự
lạnh nhạt của cô. Không hỏi lý do và cũng không thừa nhận điều gì. Và cuối
cùng, sau bao ngày mệt mỏi, cô gái nói với chồng: “Chúng ta ly hôn đi”. Thế là sau vài ngày lưỡng
lự, anh chồng đã xách va ly ra khỏi nhà. Kết thúc một cuộc tình mười năm với vợ
của anh ta.
Theo tôi sự tàn nhẫn nhất của một người đàn ông
không phải là không còn yêu mà là biết rõ ràng bản thân hết thương người phụ nữ
đó rồi vẫn chờ người phụ nữ đó chính miệng nói ra câu “mình chia tay đi” rồi mới
chịu buông bỏ. Miệng thì nó hết tình còn nghĩa nên không đành vứt áo ra đi
nhưng suy cho cùng là do họ tham lam, ham cái mới nhưng lại tiếc nuối cái cũ.
Phần vì không muốn bản thân mang tiếng là kẻ phụ tình, là người đàn ông bội bạc
nên họ không bao giờ mở miệng trước. Họ luôn chờ người phụ nữ yêu họ nhiều năm
và hết lòng hết dạ chủ động nói lời chia tay. Đàn ông đâu hề biết, khi phụ nữ
thốt lên câu nói đó, họ đã đau lòng và thất vọng về người đàn ông mà họ đã yêu
ngần ấy năm như thế nào.
Đàn ông đôi khi chỉ nghĩ đến sự nhẹ nhàng và thanh thản
trong lòng mình mà quên mất rằng những người phụ nữ đã dũng cảm đấu tranh với
con tim họ như thế nào khi chọn cách buông tay. Bởi đâu dễ dàng từ bỏ một tình yêu
mà họ đã dành cả tuổi thanh xuân để vun đắp.
Cuối cùng, tôi chỉ muốn nói với những người đàn ông:
“Đàn ông à! Một khi hết yêu thì nói, chứ đừng đợi đến lúc người phụ nữ của mình
không chịu đựng nổi phải thốt ra lời chia tay. Đàn ông mà như vậy...hèn lắm!".
Phong Miên
Ảnh: internet
Comments