Hoa sữa, anh và mùa thu Hà Nội
Hoa sữa từ lâu đã là nét đặc trưng của Hà Nội, đặc trưng nhưng không phải ai cũng thích. Mỗi khi đến mùa thu, người Hà Nội lại tránh né những con đường ngào ngạt hương hoa sữa. Người ta bực tức bởi mùi hương xộc vào cánh mũi khiến tâm trí choáng váng.
Thế là cứ đến tầm cuối tháng tám, khi hương hoa sữa còn thoang thoảng êm dịu trong không gian, người ta đã bàn tán xôn xao rằng sắp phải chịu đựng mùi hoa khó chịu nữa rồi.
Tôi thích hoa sữa, nhưng tôi cũng ít nhắc đến chuyện đó từ khi ra Hà Nội vì xung quanh tôi chẳng ai thích thú với nó, có người còn đặc biệt ghét.
Khi còn học phổ thông, trường của tôi có duy nhất một cây hoa sữa đầu dãy lớp tôi học. Mỗi khi thu sang hương hoa sữa như thức tỉnh mọi giác quan. Những chùm hoa bình dị với những bông hoa nhỏ xíu tưởng chừng mờ nhạt trong lớp lá xanh nhưng lại mang hương thơm nồng đượm. Tôi thích hương thơm đặc sánh tràn vào lồng ngực, vương vấn đậm sâu như mối tình đầu đời khó quên. Thích cảm giác khi gió thu đưa hương hoa len vào mái tóc, ngọt lịm đến say mê.
Ra Hà Nội, thành phố với thật nhiều hoa sữa, tôi càng dành cho hoa thứ tình cảm đặc biệt.
À! và cả anh nữa.
Tôi và anh đều thích hoa sữa, thích hương thơm và cả vẻ đẹp của những chùm hoa xanh trắng khiêm nhường.
Anh thích cả mùa thu Hà Nội. Anh nói rằng mỗi khi cảm nhận thấy thu về tâm trạng trở nên dễ chịu lạ thường. Anh thích cảm giác tôi dụi vào ngực anh trong tiết trời se lạnh. Khi ánh đèn vàng ấm áp trên những con đường bật sáng, anh thích đan tay tôi trong túi áo khoác dạo qua những hàng hoa sữa nồng nàn.
Tôi thích mùa đông hơn nhưng tôi cũng sẵn lòng tận hưởng không khí khi thu về cùng anh. Bởi mùa thu vốn cũng thật đẹp, có hoa sữa càng thêm lãng mạn và da diết. Vậy là đã qua một năm, hương hoa sữa giờ đã phảng phất, tình yêu của chúng tôi vẫn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn như hương hoa sữa. Thật chờ mong được nắm tay anh dạo trên những con đường đầy hoa…
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Thế là cứ đến tầm cuối tháng tám, khi hương hoa sữa còn thoang thoảng êm dịu trong không gian, người ta đã bàn tán xôn xao rằng sắp phải chịu đựng mùi hoa khó chịu nữa rồi.
Tôi thích hoa sữa, nhưng tôi cũng ít nhắc đến chuyện đó từ khi ra Hà Nội vì xung quanh tôi chẳng ai thích thú với nó, có người còn đặc biệt ghét.
Khi còn học phổ thông, trường của tôi có duy nhất một cây hoa sữa đầu dãy lớp tôi học. Mỗi khi thu sang hương hoa sữa như thức tỉnh mọi giác quan. Những chùm hoa bình dị với những bông hoa nhỏ xíu tưởng chừng mờ nhạt trong lớp lá xanh nhưng lại mang hương thơm nồng đượm. Tôi thích hương thơm đặc sánh tràn vào lồng ngực, vương vấn đậm sâu như mối tình đầu đời khó quên. Thích cảm giác khi gió thu đưa hương hoa len vào mái tóc, ngọt lịm đến say mê.
Ra Hà Nội, thành phố với thật nhiều hoa sữa, tôi càng dành cho hoa thứ tình cảm đặc biệt.
À! và cả anh nữa.
Tôi và anh đều thích hoa sữa, thích hương thơm và cả vẻ đẹp của những chùm hoa xanh trắng khiêm nhường.
Anh thích cả mùa thu Hà Nội. Anh nói rằng mỗi khi cảm nhận thấy thu về tâm trạng trở nên dễ chịu lạ thường. Anh thích cảm giác tôi dụi vào ngực anh trong tiết trời se lạnh. Khi ánh đèn vàng ấm áp trên những con đường bật sáng, anh thích đan tay tôi trong túi áo khoác dạo qua những hàng hoa sữa nồng nàn.
Tôi thích mùa đông hơn nhưng tôi cũng sẵn lòng tận hưởng không khí khi thu về cùng anh. Bởi mùa thu vốn cũng thật đẹp, có hoa sữa càng thêm lãng mạn và da diết. Vậy là đã qua một năm, hương hoa sữa giờ đã phảng phất, tình yêu của chúng tôi vẫn nhẹ nhàng nhưng nồng nàn như hương hoa sữa. Thật chờ mong được nắm tay anh dạo trên những con đường đầy hoa…
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments