Hồi ấy và bây giờ
Thiết nghĩ, bao nhiêu thứ bận rộn trong cuộc sống cứ loay hoay mãi quanh vòng xoáy của công việc và đồng tiền. Ngày xưa năm nghìn đồng một ký gạo, còn bây giờ mười mấy hai chục ngàn một ký rồi, hồi ấy cầm trăm ngàn mua đủ thứ mà còn dư, còn bây giờ cầm trăm ngàn đâu có đủ.
Thời đại phát triển thì cái gì cũng khác. Như cái điện thoại chẳng hạn, hồi ấy lần đầu cầm cái điện thoại Nokia thấy hào hứng và lạ mắt, rồi cứ cái trò con rắn mà chơi, chơi chán, rủ bọn hàng xóm nhảy dây, trốn tìm, còn bây giờ điện thoại hiện đại hơn nhiều, đưa cái máy cho tụi con nít là chúng ngồi cả ngày cũng bình thường.
Hồi ấy học nửa buổi còn nửa buổi phụ ba má chăn bò, chăn trâu, gặt lúa, cắt rau nấu cám cho heo, mà nhác làm thì chạy ra ngoài đồng rủ nhau đá gà. Còn con nít bây giờ ôm một cái cặp sách nặng trịch oằn cả vai, học ngày chưa đủ, chuyển sang học đêm, học thêm cho khôn, nên một vài đứa con nít mới tí tuổi đẩu đã phải mang kính cận.
Hồi ấy hàng xóm có gì ngon đều chia sẻ, người cho chuối, cho khoai lang, cho bắp, ba má tôi cũng cho lại họ như đậu phụng, hay là cây mía trồng bên hàng rào, má chặt từng khúc rồi đem chia cho mấy đám con nít trong xóm cắn cho khỏe răng. Và nhà nào cũng biết tên nhau và gồm những ai, cái gì cũng biết, còn bây giờ hàng xóm sát cái vách cũng chẳng biết ai là ai.
Mà ngộ lắm hồi ấy có gia đình nào đánh nhau, cả xóm tụ lại can ngăn giải thích này nọ, còn bây giờ cửa nẻo khóa chặt, nhà ai có trộm cướp, gia đình đánh nhau, cãi vã cũng mặc kệ, bởi đâu có liên quan “ Đèn nhà ai người nấy sáng”.
Bây giờ lên xe buýt, xe khách, có bốn mấy người thì cũng bốn mấy cái điện thọai trên tay, trừ người già lớn tuổi. Đi xe khách ngày xưa thì người lạ ngồi nói chuyện rôm rả, cứ tưởng quen lâu lắm rồi, xe dừng lại mỗi người mỗi nơi biết chẳng gặp lại bao giờ, thế mà vui.
Và hồi ấy buổi tối gia đình xúm xít nhau coi tivi tranh luận về bộ phim, chợt sóng yếu toàn mè, thì một người chạy ra ôm cái cây xoay xoay Ăng – ten, miệng thốt lên “ được chưa?” chờ câu trả lời của người ngồi trong. Nghĩ lại thấy hài, còn bây giờ bắt chảo và cáp, nhưng ít coi, nếu lỡ bộ phim hay vào youtube là có sẵn liền, nên buổi tối sau bữa cơm ai nấy về phòng, mỗi người cái điện thoại, hoặc cái loptop là xong.
Cơ bản là thế, đời sống vật chất thay đổi theo thời gian, và con người cũng thế, chẳng thể nào giữ mãi cái ngày xưa, nó chỉ còn lại là những ký ức mờ nhạt đối với những người đã từng trải qua, rồi mai sau tuổi thơ của những thế hệ nối tiếp là những cái máy tính hay điện thoại, tuổi thơ chúng chỉ toàn nhớ tới những thứ ấy.
Không ngờ chớp mắt một cái thấy mình đã già quá rồi.
Thời đại phát triển thì cái gì cũng khác. Như cái điện thoại chẳng hạn, hồi ấy lần đầu cầm cái điện thoại Nokia thấy hào hứng và lạ mắt, rồi cứ cái trò con rắn mà chơi, chơi chán, rủ bọn hàng xóm nhảy dây, trốn tìm, còn bây giờ điện thoại hiện đại hơn nhiều, đưa cái máy cho tụi con nít là chúng ngồi cả ngày cũng bình thường.
Hồi ấy học nửa buổi còn nửa buổi phụ ba má chăn bò, chăn trâu, gặt lúa, cắt rau nấu cám cho heo, mà nhác làm thì chạy ra ngoài đồng rủ nhau đá gà. Còn con nít bây giờ ôm một cái cặp sách nặng trịch oằn cả vai, học ngày chưa đủ, chuyển sang học đêm, học thêm cho khôn, nên một vài đứa con nít mới tí tuổi đẩu đã phải mang kính cận.
Hồi ấy hàng xóm có gì ngon đều chia sẻ, người cho chuối, cho khoai lang, cho bắp, ba má tôi cũng cho lại họ như đậu phụng, hay là cây mía trồng bên hàng rào, má chặt từng khúc rồi đem chia cho mấy đám con nít trong xóm cắn cho khỏe răng. Và nhà nào cũng biết tên nhau và gồm những ai, cái gì cũng biết, còn bây giờ hàng xóm sát cái vách cũng chẳng biết ai là ai.
Mà ngộ lắm hồi ấy có gia đình nào đánh nhau, cả xóm tụ lại can ngăn giải thích này nọ, còn bây giờ cửa nẻo khóa chặt, nhà ai có trộm cướp, gia đình đánh nhau, cãi vã cũng mặc kệ, bởi đâu có liên quan “ Đèn nhà ai người nấy sáng”.
Bây giờ lên xe buýt, xe khách, có bốn mấy người thì cũng bốn mấy cái điện thọai trên tay, trừ người già lớn tuổi. Đi xe khách ngày xưa thì người lạ ngồi nói chuyện rôm rả, cứ tưởng quen lâu lắm rồi, xe dừng lại mỗi người mỗi nơi biết chẳng gặp lại bao giờ, thế mà vui.
Và hồi ấy buổi tối gia đình xúm xít nhau coi tivi tranh luận về bộ phim, chợt sóng yếu toàn mè, thì một người chạy ra ôm cái cây xoay xoay Ăng – ten, miệng thốt lên “ được chưa?” chờ câu trả lời của người ngồi trong. Nghĩ lại thấy hài, còn bây giờ bắt chảo và cáp, nhưng ít coi, nếu lỡ bộ phim hay vào youtube là có sẵn liền, nên buổi tối sau bữa cơm ai nấy về phòng, mỗi người cái điện thoại, hoặc cái loptop là xong.
Cơ bản là thế, đời sống vật chất thay đổi theo thời gian, và con người cũng thế, chẳng thể nào giữ mãi cái ngày xưa, nó chỉ còn lại là những ký ức mờ nhạt đối với những người đã từng trải qua, rồi mai sau tuổi thơ của những thế hệ nối tiếp là những cái máy tính hay điện thoại, tuổi thơ chúng chỉ toàn nhớ tới những thứ ấy.
Không ngờ chớp mắt một cái thấy mình đã già quá rồi.
Võ Vạn Trang
Ảnh: internet
Comments