Không còn muốn yêu ai

Hai mươi chín, tôi vẫn đi về đơn lẻ một mình. Đến đâu cũng nghe người ta hỏi chuyện chồng con. Mỗi lần như vậy, tôi chỉ cười và bảo: “Chưa tìm được người thích hợp”.

Cũng không biết thế nào nữa, có lẽ đơn giản là vì tôi không tin vào tình yêu, không tin vào những cảm giác cứ bất chợt xuất hiện rồi bất chợt biến mất làm cho con người ta hụt hẫng.


Gần ba mươi, tôi đã qua vài lần yêu đương cuồng nhiệt. Hạnh phúc có, ngọt ngào có nhưng khi tất cả họ quay đi, đều lạnh lùng và sắt đá như nhau.

Niềm tin đã cạn kiệt để có thể dành cho một người. Tôi đã thật sự tỉnh táo sau nhiều lần mơ hoang rồi tự làm đau bản thân.

Tôi mệt mỏi và không còn đủ cảm xúc để vun vén cho một cuộc tình nào khác nữa.

Tôi sợ hãi cái cảm giác cô đơn khi đem lòng yêu thương một người. Để rồi khi người ta bỏ mình đi, bản thân mình vẫn còn ghì chặt lấy những kỷ niệm làm lòng đau đáu.

Không có tình yêu nào vĩnh cữu, không có tổn thương nào mà không làm người ta đau, và cũng không có vết sẹo nào tự nhiên biến mất.

Yêu một người, khả năng hạnh phúc thì ít mà “cơ hội” đau khổ lại rất nhiều. Thôi thì cứ để tôi được bình yên một mình, thanh thản chấp nhận sự đơn độc mà không đòi hỏi quá nhiều điều từ cuộc sống.

Vì đời tôi, thanh xuân cũng đã qua gần hết rồi, còn cuồng nhiệt gì nữa đâu mà yêu ai.    

Phong Miên
Ảnh: internet

Comments