Làm dâu xứ lạ là phải chịu đựng tất cả một mình?
Từ khi lấy anh, cuộc sống của em có gì ngoài tủi hờn và nước mắt???
Chúng ta quen nhau hai năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Bảo hai năm nhưng thời gian chúng ta bên nhau cộng lại chỉ được hơn một tháng. Yêu xa, nhiều tủi hờn, nhiều thương nhớ. Nhưng đến cả khi đã lấy nhau rồi, chúng ta cũng vẫn mỗi người một nơi.
Tổ chức đám cưới xong, anh đi làm luôn. Em thì cũng bận công việc của mình. Mỗi đứa mỗi nơi, cách nhau khoảng 200 km. Do điều kiện kinh tế gia đình, do điều kiện công việc, chúng ta bắt buộc phải tiếp tục cách xa nhau.
Khi em mang bầu, có lẽ khoảng cách hơn 200km là quá lớn để anh chỉ về đón em được đúng một lần khi em nghỉ chờ sinh. Còn lại một mình em ở đó, một mình em tự chăm lo cho hai mẹ con, một mình em trải qua quá trình từ lúc bắt đầu cho đến trước một ngày trở thành mẹ. Mỗi lần có người hỏi: “ Chồng đâu mà bầu bì đi xa một mình thế này?” Em lại cười: “Chồng em bận ạ.” Nhưng nụ cười gượng gạo pha lẫn tủi thân. Em muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ. Tuy nhiên dù có mạnh mẽ đến đâu em vẫn là phụ nữ. Vẫn biết buồn bã tủi hờn, vẫn có những thời điểm em cần lắm một bờ vai, một người đàn ông để có thể dựa vào.
Chúng ta ở xa nhau, ai cũng có sự bận rộn công việc của riêng mình, hàng ngày cũng chỉ gọi nói chuyện được dăm ba phút lúc muộn. Em bầu bì, cũng mệt mỏi, buồn ngủ lắm. Em muốn lắm được cùng anh đi siêu âm thai. Bởi vì, em muốn anh cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đang có một bé con được hình thành. Nhưng hình như anh luôn thấy băn khoăn mất thời gian về việc đó. Em bảo anh tìm hiểu các vấn đề về chăm con, về bầu bì. Em gửi cho anh những link bài viết liên quan. Anh không quan tâm, cũng không bao giờ đọc. Vì anh bận rộn công việc, và đặc biệt vì quan niệm, suy nghĩ của anh luôn mặc định những việc đó là trách nhiệm của riêng em, em phải làm, phải tìm hiểu. Vậy thì thôi vậy, mình em vui với hạnh phúc của riêng em. Có lẽ những suy nghĩ, mong mỏi gắn kết tình cha con của em là vô nghĩa đối với anh.
Những ngày tháng đó, chỉ cần những cử chỉ quan tâm rất nhỏ của anh thôi cũng khiến em hạnh phúc lắm. Nhưng.... sự vô tâm vẫn mãi là sự vô tâm mà thôi!!!
Em may mắn khi đi đẻ có anh bên cạnh. Thực sự lúc đó em vẫn còn thấy hạnh phúc lắm. Hai vợ chồng đưa nhau đi sinh, chỉ cần vậy thôi, chẳng cần bà ngoại, bà nội đi cùng. Em đã nghĩ rằng, chỉ cần có hai vợ chồng đồng lòng, ở bên nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Dù cho lúc em sinh xong anh ngủ không biết gì, khát nước không có để mà uống... Nhưng anh không hiểu điều đó, anh không quan tâm. Hôm sau anh về luôn - để ngủ, và... chỉ xuất hiện vào ngày mẹ con em xuất viện. Em thấy cô đơn lắm.
Anh biết không, khi em vẫn còn trên bàn sinh, em lại nghe được lời xì xào của những người hộ sinh: “ Mẹ con bà này buồn cười thật, cháu ra chỉ hỏi ngay là trai hay gái.” Là trai gái nó quan trọng đến như vậy hay sao? Cái cảm giác lúc đó, thật khó diễn tả nổi. Em cũng chẳng muốn sinh con là con gái, chẳng muốn vừa sinh ra con đã phải chịu tủi hờn.
Em sinh, hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả. Cuộc sống của anh vẫn vậy, chẳng qua là anh được nghỉ mấy ngày. Được ở nhà xem điện thoại, hay chạy đi chè chén với anh em. Rồi buồn chán, sốt ruột, anh lại đi làm sớm. Anh ở nhà nhưng một ngày anh ngó vào được với mẹ con em được mấy lần? Em mong anh vào với mẹ con em, không cần làm gì, chỉ cần ở bên, có thể trò chuyện, anh liệu có biết không?
Mới về làm dâu nơi xa xôi đất khách quê người, mới sinh đứa đầu tiên. Em vụng về nhiều điều chưa biết. Con nhỏ, em lại bị tắc, rồi ít sữa hẳn. Con đầu, ngay cả việc móm sữa cho con em cũng không biết phải làm sao. Chưa được năm ngày em lại phải vật lộn với việc thay đồ, vệ sinh cho con. Lúc đó, mỗi lần nằm xuống lưng em như muốn gãy ra vậy. Nhưng vừa tròn hai mươi ngày sau khi em sinh, anh về nói chuyện: “Em cũng sinh được hai mươi ngày rồi đó, em dậy ra giúp đỡ mẹ cơm nước dọn dẹp được rồi đấy.” Em lặng thinh không nói được lời nào. Nó như nhát dao cứa vào lòng em vậy. Người ta thì... còn mình thì... Haizzz!!! Một thân một mình nơi đất khách quê người, em còn biết dựa vào ai nữa đây?
Thực ra không có người phụ nữ nào muốn mình mạnh mẽ cả. Chẳng qua vì cuộc sống họ phải gạt đi mọi đau buồn, tủi hận mà dặn lòng phải cố lên. Nhưng tránh làm sao được những lúc yếu lòng, tránh làm sao được khi nghe câu chuyện của người này, nhìn thấy hành động của người khác, nhìn lại bản thân mình, lại thấy ngậm ngùi, tủi thân. Tránh làm sao được những lúc ngồi buồn nghĩ ngợi, nước mắt trực trào mà phải cố gắng gạt đi, không muốn để người khác biết. Càng tỏ ra mạnh mẽ, càng chứng tỏ bản thân họ là người yếu đuối.
“Trên thế gian có hai kiểu phụ nữ: Một là hạnh phúc, hai là kiên cường. Người phụ nữ hạnh phúc là người được nâng niu trong lòng bàn tay, không cần phải kiên cường. Người phụ nữ kiên cường thì bị vùi dập trong nước mắt và tủi hờn, không thể không kiên cường.”
Autumn
Ảnh: internet
Chúng ta quen nhau hai năm rồi mới tiến tới hôn nhân. Bảo hai năm nhưng thời gian chúng ta bên nhau cộng lại chỉ được hơn một tháng. Yêu xa, nhiều tủi hờn, nhiều thương nhớ. Nhưng đến cả khi đã lấy nhau rồi, chúng ta cũng vẫn mỗi người một nơi.
Tổ chức đám cưới xong, anh đi làm luôn. Em thì cũng bận công việc của mình. Mỗi đứa mỗi nơi, cách nhau khoảng 200 km. Do điều kiện kinh tế gia đình, do điều kiện công việc, chúng ta bắt buộc phải tiếp tục cách xa nhau.
Khi em mang bầu, có lẽ khoảng cách hơn 200km là quá lớn để anh chỉ về đón em được đúng một lần khi em nghỉ chờ sinh. Còn lại một mình em ở đó, một mình em tự chăm lo cho hai mẹ con, một mình em trải qua quá trình từ lúc bắt đầu cho đến trước một ngày trở thành mẹ. Mỗi lần có người hỏi: “ Chồng đâu mà bầu bì đi xa một mình thế này?” Em lại cười: “Chồng em bận ạ.” Nhưng nụ cười gượng gạo pha lẫn tủi thân. Em muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ. Tuy nhiên dù có mạnh mẽ đến đâu em vẫn là phụ nữ. Vẫn biết buồn bã tủi hờn, vẫn có những thời điểm em cần lắm một bờ vai, một người đàn ông để có thể dựa vào.
Chúng ta ở xa nhau, ai cũng có sự bận rộn công việc của riêng mình, hàng ngày cũng chỉ gọi nói chuyện được dăm ba phút lúc muộn. Em bầu bì, cũng mệt mỏi, buồn ngủ lắm. Em muốn lắm được cùng anh đi siêu âm thai. Bởi vì, em muốn anh cũng có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc khi đang có một bé con được hình thành. Nhưng hình như anh luôn thấy băn khoăn mất thời gian về việc đó. Em bảo anh tìm hiểu các vấn đề về chăm con, về bầu bì. Em gửi cho anh những link bài viết liên quan. Anh không quan tâm, cũng không bao giờ đọc. Vì anh bận rộn công việc, và đặc biệt vì quan niệm, suy nghĩ của anh luôn mặc định những việc đó là trách nhiệm của riêng em, em phải làm, phải tìm hiểu. Vậy thì thôi vậy, mình em vui với hạnh phúc của riêng em. Có lẽ những suy nghĩ, mong mỏi gắn kết tình cha con của em là vô nghĩa đối với anh.
Những ngày tháng đó, chỉ cần những cử chỉ quan tâm rất nhỏ của anh thôi cũng khiến em hạnh phúc lắm. Nhưng.... sự vô tâm vẫn mãi là sự vô tâm mà thôi!!!
Em may mắn khi đi đẻ có anh bên cạnh. Thực sự lúc đó em vẫn còn thấy hạnh phúc lắm. Hai vợ chồng đưa nhau đi sinh, chỉ cần vậy thôi, chẳng cần bà ngoại, bà nội đi cùng. Em đã nghĩ rằng, chỉ cần có hai vợ chồng đồng lòng, ở bên nhau, mọi khó khăn đều có thể vượt qua. Dù cho lúc em sinh xong anh ngủ không biết gì, khát nước không có để mà uống... Nhưng anh không hiểu điều đó, anh không quan tâm. Hôm sau anh về luôn - để ngủ, và... chỉ xuất hiện vào ngày mẹ con em xuất viện. Em thấy cô đơn lắm.
Anh biết không, khi em vẫn còn trên bàn sinh, em lại nghe được lời xì xào của những người hộ sinh: “ Mẹ con bà này buồn cười thật, cháu ra chỉ hỏi ngay là trai hay gái.” Là trai gái nó quan trọng đến như vậy hay sao? Cái cảm giác lúc đó, thật khó diễn tả nổi. Em cũng chẳng muốn sinh con là con gái, chẳng muốn vừa sinh ra con đã phải chịu tủi hờn.
Em sinh, hình như cũng chẳng ảnh hưởng gì tới anh cả. Cuộc sống của anh vẫn vậy, chẳng qua là anh được nghỉ mấy ngày. Được ở nhà xem điện thoại, hay chạy đi chè chén với anh em. Rồi buồn chán, sốt ruột, anh lại đi làm sớm. Anh ở nhà nhưng một ngày anh ngó vào được với mẹ con em được mấy lần? Em mong anh vào với mẹ con em, không cần làm gì, chỉ cần ở bên, có thể trò chuyện, anh liệu có biết không?
Mới về làm dâu nơi xa xôi đất khách quê người, mới sinh đứa đầu tiên. Em vụng về nhiều điều chưa biết. Con nhỏ, em lại bị tắc, rồi ít sữa hẳn. Con đầu, ngay cả việc móm sữa cho con em cũng không biết phải làm sao. Chưa được năm ngày em lại phải vật lộn với việc thay đồ, vệ sinh cho con. Lúc đó, mỗi lần nằm xuống lưng em như muốn gãy ra vậy. Nhưng vừa tròn hai mươi ngày sau khi em sinh, anh về nói chuyện: “Em cũng sinh được hai mươi ngày rồi đó, em dậy ra giúp đỡ mẹ cơm nước dọn dẹp được rồi đấy.” Em lặng thinh không nói được lời nào. Nó như nhát dao cứa vào lòng em vậy. Người ta thì... còn mình thì... Haizzz!!! Một thân một mình nơi đất khách quê người, em còn biết dựa vào ai nữa đây?
Thực ra không có người phụ nữ nào muốn mình mạnh mẽ cả. Chẳng qua vì cuộc sống họ phải gạt đi mọi đau buồn, tủi hận mà dặn lòng phải cố lên. Nhưng tránh làm sao được những lúc yếu lòng, tránh làm sao được khi nghe câu chuyện của người này, nhìn thấy hành động của người khác, nhìn lại bản thân mình, lại thấy ngậm ngùi, tủi thân. Tránh làm sao được những lúc ngồi buồn nghĩ ngợi, nước mắt trực trào mà phải cố gắng gạt đi, không muốn để người khác biết. Càng tỏ ra mạnh mẽ, càng chứng tỏ bản thân họ là người yếu đuối.
“Trên thế gian có hai kiểu phụ nữ: Một là hạnh phúc, hai là kiên cường. Người phụ nữ hạnh phúc là người được nâng niu trong lòng bàn tay, không cần phải kiên cường. Người phụ nữ kiên cường thì bị vùi dập trong nước mắt và tủi hờn, không thể không kiên cường.”
Autumn
Ảnh: internet
Comments