Liệu chúng ta có quá tham lam?
Người ta vẫn hay nói thanh xuân là lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp. Vậy nếu một người chọn cả hai thì có quá tham lam?
Chúng ta yêu nhau từ khi em còn là cô sinh viên năm hai, anh chuẩn bị tiếp tục việc học ở nước ngoài. Đến nay đã tròn hai năm rồi. Bạn bè nói em dại, thứ tình cảm chênh vênh như vậy sao lại chấp nhận. Nhưng ngày đó em là người chủ động quen anh và yêu anh cũng là do em lựa chọn. Anh hay nói em liều, liều lĩnh yêu một người ở xa tương lai còn chưa biết có thành công hay không. Em chỉ cười, thật ra chẳng phải em mạo hiểm đâu anh. Bởi vì anh đã khiến em luôn tin tưởng. Mỗi ngày yêu anh em chưa bao giờ hoài nghi tình yêu này liệu có đúng không.
Anh khi bên cạnh em luôn vô tư thoải mái, yêu xa sẽ ngày ngày kể em nghe những chuyện vui buồn của anh. Đó là chân thành.
Anh ít khi tặng hoa, gửi quà nhưng chỉ cần em nói thích thứ gì đó anh sẽ tìm mua bằng được để gửi về cho em. Có những thanh chocolate mang vị ngọt đắng đã đi nửa vòng trái đất để đến được trên tay em.
Anh mỗi ngày luôn nhắc nhở em học tập, dành thời gian nói với em những điều em chưa biết. Kỷ niệm giữa chúng ta em không nhớ nhưng anh đều nhớ rõ thời gian. Thỉnh thoảng anh sẽ đột nhiên xuất hiện trước mặt em, khiến em vỡ òa trong hạnh phúc. Đó là để tâm.
Có những buổi tối anh vừa làm việc vừa nghe em lảm nhảm những chuyện trong ngày. Sau đó em sẽ im lặng nhìn anh làm việc đến khuya qua màn hình điện thoại. Đó là quan tâm.
Có những buổi tối anh vừa làm việc vừa nghe em lảm nhảm những chuyện trong ngày. Sau đó em sẽ im lặng nhìn anh làm việc đến khuya qua màn hình điện thoại. Đó là quan tâm.
Anh ít dùng mạng xã hội nhưng hình nền từ lâu luôn là hình tay trong tay của chúng ta. Mỗi lần anh về , anh hay đưa em đến gặp người thân, bạn bè. Anh luôn nắm tay em khi đi ngoài đường và chẳng ngại ngần trao nụ hôn trên phố đông người. Đó là xác định.
Mỗi khi em mệt mỏi, thích im lặng và vờ như không có chuyện gì. Khi bên cạnh anh sẽ ôm em, từng chút khiến em mở lòng. Khi chỉ có thể nhìn em qua màn hình anh sẽ khẽ thở dài “Giá như anh có thể ôm em bây giờ. Anh ở đây, nghe em nói này”. Chẳng có chuyện gì em có thể giấu anh. Đó là thấu hiểu.
Chúng ta có những quan điểm sống khác nhau, sở thích khác nhau nhưng chưa bao giờ vì thế mà cãi vã. Cả hai sẽ lắng nghe và cố gắng cùng nhau hoà hợp. Cái tôi của mỗi người sẽ hạ thấp một chút để không ai cảm thấy tủi thân. Đó là tôn trọng.
Những lần chúng ta giận hờn, anh sẽ không bỏ đi không quát tháo. Dù gần hay xa mọi hiểu lầm giận dỗi sẽ giải quyết trong một ngày. Anh nói, anh không muốn em phải mang nỗi buồn vào giấc ngủ. Đó là bền lâu.
Chúng ta không ai hoàn hảo và anh yêu cả sự không trọn vẹn của em. Đó là bao dung.
Người em yêu, anh chưa từng hứa hẹn, viễn cảnh tương lai anh chưa từng vẽ trước mắt em. Nhưng anh mỗi ngày luôn nói thật vui vì ngày mai vẫn có em yêu anh.
Tình yêu vốn dĩ không bền lâu vì những điều lớn lao, hào nhoáng. Hạnh phúc thực ra rất bình dị, như cách chúng ta yêu và quan tâm nhau mỗi ngày. Dù không phải mọi thứ lúc nào cũng êm đềm hay dễ dàng. Dù đôi khi cả hai thấy mệt mỏi muốn dừng lại. Nhưng duyên phận đã đưa chúng ta đến với anh, em không muốn vì không cố gắng mà đổ lỗi cho số phận. Sự nghiệp chỉ là cái cớ để người ta xa nhau chứ không phải nguyên nhân chúng ta không thể yêu nhau...
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments