Đó có phải là...tình yêu?

Hai mươi hai giờ, tôi cắt một miếng bánh kem nhỏ và bắt đầu ăn. Vị ngọt đắng của chocolate vẫn tan ra trong miệng như mọi ngày, nhưng tôi thì lại chẳng hề có cảm giác gì. Bởi vì tâm trí tôi đang được đặt vào những dòng comment của anh với cô gái nào đó liên tục trên facebook. Hôm nay là kỉ niệm hai năm yêu nhau, và lúc chiều anh đã từ chối gặp tôi vì anh bận.

Anh vừa đi học vừa đi làm ở hai công ty, có khi anh chẳng có thời gian để ngủ. Nhà chúng tôi chỉ cách nhau một khu phố nhưng chuyện cả tuần gặp nhau tối cuối tuần trò chuyện đã trở thành thói quen. Tôi biết anh bận rộn, mỗi ngày chỉ trò chuyện một chút, xem được gì vui vui cũng chần chừ nghĩ có nên gửi cho anh xem. Buổi tối đôi khi muốn cùng anh ăn bữa cơm lại sợ anh đi làm về mệt không muốn ra ngoài. Mỗi lần tranh cãi anh liền im lặng bỏ đi. Vậy là cuối cùng tôi luôn là người lên tiếng, tôi nghĩ mình cần trở thành nơi bình yên anh muốn trở về chứ không phải mang đến phiền phức. Anh hay nói với tôi rằng anh bận rộn ra sao, trở thành một người đàn ông trưởng thành áp lực thế nào. Nói tình yêu của chúng tôi không phải như khi còn học sinh mà cần thông cảm và dùng lí trí để suy xét. Tôi đôi khi không thể hiểu được hết những gì anh nói nhưng tôi vẫn chấp nhận. Với tôi, chẳng có ai sinh ra vừa vặn với ai cả, chỉ là chúng ta nhường nhịn nhau để hoà hợp thôi. 



Anh nói yêu anh tôi nên hiểu cho anh, anh bận rộn là để lo cho cuộc sống của chúng tôi sau này. Đôi lúc tôi tự hỏi, tại sao chúng tôi không dựa vào nhau gánh vác cuộc đời, sao anh cho rằng chỉ anh cố gắng? Anh nói anh yêu tôi là thật nhưng tôi thích ăn gì anh không biết, chiếc váy mới tôi mặc anh cũng không nhận ra và trễ hẹn với anh dường như đã thành quen. Mỗi lần tôi kể anh nghe chuyện của tôi anh đều bỏ qua vì bảo chuyện không đáng nói. Anh nói tôi toàn suy nghĩ linh tinh phiền phức, tôi cố gắng không để anh bận lòng. Tôi thay đổi như anh hi vọng, chấp nhận gạt bỏ những giấc mơ của tình yêu màu hồng với bạch mã hoàng tử để mong anh bình yên. 

Cô bạn tôi từng nói: "Không thấy hai người yêu rất lạ sao, làm gì có kiểu yêu đương mà cái tôi đặt trên trời như vậy. Lúc nào anh ấy cũng cho mình đúng còn cậu luôn nhẫn nhịn. Anh ấy có bao giờ hỏi xem cậu cảm thấy thế nào không?"  Tôi im lặng, bởi vì tôi yêu anh. Đúng vậy, tôi chấp nhận những lần tủi thân như một thói quen, đến mức cảm thấy chúng cũng không có gì. Chỉ cần anh vẫn ở đây, những chuyện nhỏ nhặt tôi chỉ nghĩ chốc lát rồi cho qua. 

Hiện tại, tôi chợt thấy tôi yêu sai rồi. Hai năm qua, có lẽ thứ duy nhất khiến đoạn tình cảm này gắn kết là cả hai đều hi vọng một gia đình yên ấm. Cả hai đều có gắng cho tương lai hạnh phúc nhưng cách anh và tôi cố gắng lại chẳng giống nhau.

Có lẽ chúng tôi ở bên nhau êm đềm nhưng chẳng phải là yêu. Không có xung đột cũng không có nồng nhiệt, không có khóc lóc cũng chẳng có hạnh phúc tột cùng. Không có chia sẻ suy nghĩ, chỉ có một người nói và một nghe. Để đến bây giờ, chúng tôi có lẽ đã mất nhau thật rồi.

Hạ Nhiên
Ảnh: internet

Comments