Đơn phương tình đầu
Mình vẫn nhớ rất rõ, ngày đầu mà mình gặp cậu...
Cậu không đẹp xuất sắc, cũng không có tài năng vượt trội, nhưng từ lần đầu nhìn thấy nụ cười đó, mình đã biết cái gì gọi là mong và nhớ.
Cứ mỗi giờ ra chơi, ngồi trong lớp nhìn ra ngoài, mình luôn mong được nhìn thấy dáng cậu, dù chỉ là lướt qua, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, cũng đủ để mình mãn nguyện.
Cứ mỗi giờ ra về, ngồi trên hàng ghế đá, mình cũng thầm tìm bóng cậu. Cứ mỗi khi nhìn thấy cậu, mình lại vô thức nở nụ cười, chỉ cần nhìn thấy cậu, mình có thể vui suốt một ngày.
Cậu rất tốt tính, bạn bè cậu rất nhiều, người theo đuổi cậu cũng vô số, cậu cũng quen bạn gái, mình cũng có ghen tị, nhưng mình lại không có can đảm để ngỏ lời. May mắn thay, khi xếp lớp luyện thi đại học, mình lại được chung lớp cùng cậu, cảm giác khi đọc được tên cậu trong hàng dài những cái tên, mình cảm thấy vui lạ thường, trái tim mình như đập rộn ràng, mình biết mình đã say nắng nặng lắm rồi.
Người ta nói, mối tình tuổi học sinh rất đẹp và mình đã được trải nghiệm nó khi gặp cậu. Mỗi lần ngồi trong lớp học, mình luôn nhìn về phía cậu, nhưng chẳng dám nhìn lâu. Cậu rất thích nghe nhạc, mỗi lần cậu đeo tai phone, mình biết cậu sắp đánh một giấc, mình thật sự không thể rời mắt khỏi cậu.
Một hôm, cậu hỏi lớp trưởng rằng: "Có ai trong lớp bà để ý tui phải hôn?". Khi nghe lớp trưởng kể lại, tim mình đã đập rất nhanh, mình bị phát hiện rồi sao? Mình phải làm sao đây? Sao cậu ấy lại nhận ra? Chết rồi, lần này phải đối mặt thế nào? Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu mình, mình lo mọi người sẽ phát hiện ra tình cảm thầm kín đó của mình.
Hôm sau mình mới biết thì ra trong lớp cũng có một bạn khác thích cậu, bạn ấy thừa nhận với lớp trưởng, thế là mình an toàn, nhưng không hiểu sao, mình lại thấy hơi thất vọng.
Mình nhào đầu vào học, để ép bản thân quên đi cậu, vì mình biết sau khi thi xong cậu sẽ đi du học, tình đơn phương này của mình nên chấm dứt rồi.
Mình cũng đã dần quên được cậu, dù rằng khi gặp cậu, tim mình vẫn lỡ nhịp, nhưng mình có thể kiềm chế nỗi khát khao đó lại ở trong lòng.
Bây giờ, đã thi xong, mình không còn được gặp cậu nữa. Mình chỉ có thể theo dõi những bài viết trên facebook của cậu. Cậu rất ít đăng bài, nhưng mình vẫn theo dõi, vì mình muốn giữ lại những hồi ức về cậu.
Có lẽ không ai biết cậu là ai, nhưng mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến cậu, tình yêu đầu đời đơn phương của riêng mình.
Nagi
Ảnh: internet
Cậu không đẹp xuất sắc, cũng không có tài năng vượt trội, nhưng từ lần đầu nhìn thấy nụ cười đó, mình đã biết cái gì gọi là mong và nhớ.
Cứ mỗi giờ ra chơi, ngồi trong lớp nhìn ra ngoài, mình luôn mong được nhìn thấy dáng cậu, dù chỉ là lướt qua, dù chỉ là vài giây ngắn ngủi, cũng đủ để mình mãn nguyện.
Cứ mỗi giờ ra về, ngồi trên hàng ghế đá, mình cũng thầm tìm bóng cậu. Cứ mỗi khi nhìn thấy cậu, mình lại vô thức nở nụ cười, chỉ cần nhìn thấy cậu, mình có thể vui suốt một ngày.
Cậu rất tốt tính, bạn bè cậu rất nhiều, người theo đuổi cậu cũng vô số, cậu cũng quen bạn gái, mình cũng có ghen tị, nhưng mình lại không có can đảm để ngỏ lời. May mắn thay, khi xếp lớp luyện thi đại học, mình lại được chung lớp cùng cậu, cảm giác khi đọc được tên cậu trong hàng dài những cái tên, mình cảm thấy vui lạ thường, trái tim mình như đập rộn ràng, mình biết mình đã say nắng nặng lắm rồi.
Người ta nói, mối tình tuổi học sinh rất đẹp và mình đã được trải nghiệm nó khi gặp cậu. Mỗi lần ngồi trong lớp học, mình luôn nhìn về phía cậu, nhưng chẳng dám nhìn lâu. Cậu rất thích nghe nhạc, mỗi lần cậu đeo tai phone, mình biết cậu sắp đánh một giấc, mình thật sự không thể rời mắt khỏi cậu.
Một hôm, cậu hỏi lớp trưởng rằng: "Có ai trong lớp bà để ý tui phải hôn?". Khi nghe lớp trưởng kể lại, tim mình đã đập rất nhanh, mình bị phát hiện rồi sao? Mình phải làm sao đây? Sao cậu ấy lại nhận ra? Chết rồi, lần này phải đối mặt thế nào? Muôn vàn câu hỏi xuất hiện trong đầu mình, mình lo mọi người sẽ phát hiện ra tình cảm thầm kín đó của mình.
Hôm sau mình mới biết thì ra trong lớp cũng có một bạn khác thích cậu, bạn ấy thừa nhận với lớp trưởng, thế là mình an toàn, nhưng không hiểu sao, mình lại thấy hơi thất vọng.
Mình nhào đầu vào học, để ép bản thân quên đi cậu, vì mình biết sau khi thi xong cậu sẽ đi du học, tình đơn phương này của mình nên chấm dứt rồi.
Mình cũng đã dần quên được cậu, dù rằng khi gặp cậu, tim mình vẫn lỡ nhịp, nhưng mình có thể kiềm chế nỗi khát khao đó lại ở trong lòng.
Bây giờ, đã thi xong, mình không còn được gặp cậu nữa. Mình chỉ có thể theo dõi những bài viết trên facebook của cậu. Cậu rất ít đăng bài, nhưng mình vẫn theo dõi, vì mình muốn giữ lại những hồi ức về cậu.
Có lẽ không ai biết cậu là ai, nhưng mình vẫn muốn gửi lời cảm ơn đến cậu, tình yêu đầu đời đơn phương của riêng mình.
Nagi
Ảnh: internet
Comments