Ông bà tôi
Tuổi già không làm cho tình yêu của con người vơi dần, tan biến đi mà tuổi già khiến người ta biết trân trọng hơn hạnh phúc đang có và người đang ở cạnh bên.
Ông bà tôi đã gắn bó với nhau hơn một nửa thế kỉ. Hơn năm mươi năm ông bà sát cánh, sẻ chia những vui buồn cùng nhau. Có sống trong thời chiến tranh loạn lạc, chúng ta mới thấu hiểu được sự khó khăn của cuộc sống lúc bấy giờ. Ông tôi đi công tác ở tỉnh xa của miền núi phía Bắc, bà tôi ở nhà cày cấy và chăm nuôi các con. Có lần căn nhà lá bị cháy, một mình bà phải đi lên rừng lấy lá về làm lại nhà. Bao nhiêu khổ cực, vất vả bà đều trải qua hết. Lòng thương chồng, thương con đã tiếp thêm sức mạnh giúp bà không gục ngã. Người phụ nữ ấy đã trở nên kiên cường hơn sau những gian lao, khó nhọc của cuộc đời.
Đến bây giờ, khi chiến tranh đã chấm dứt, thì chẳng có gì có thể chia cắt được ông bà. Công việc cũng không ngoại lệ vì với ông bà những giây phút được ở bên cạnh nhau quý giá hơn bao giờ hết. Dường như tình yêu của những năm tháng xa cách đã và đang được bù đắp trong suốt thời gian đã qua, kể cả hiện tại và những ngày về sau nữa.
Lúc nào ông bà cũng quan tâm nhau từ những việc nhỏ nhất. Bà nấu cơm thì ông ra vườn hái rau, những khi ông đau ốm thì bà luôn kề cạnh động viên, chăm sóc cho ông mau khỏe lại. Những hành động ấy được bắt nguồn từ tình yêu của những năm tháng tuổi trẻ. Một tình yêu nồng nhiệt của những năm tháng tuổi hai mươi, một tình yêu đã chuyển hóa thành tình thương, thành trách nhiệm trong những năm tháng mưa bom bão đạn. Tình cảm ấy thật đáng quý.
Nhìn vào tình yêu thương ông bà dành cho nhau tôi chúc cho ông bà mãi hạnh phúc như vậy và thầm mong rằng sẽ có một người yêu mình hết lòng, thủy chung như thế bởi ai đó đã từng nói "Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà là yêu một người và yêu suốt đời". Chúc cho bạn, cho tôi, cho những người đã, đang và sẽ yêu sẽ có được một tình yêu đích thực.
Ông bà tôi đã gắn bó với nhau hơn một nửa thế kỉ. Hơn năm mươi năm ông bà sát cánh, sẻ chia những vui buồn cùng nhau. Có sống trong thời chiến tranh loạn lạc, chúng ta mới thấu hiểu được sự khó khăn của cuộc sống lúc bấy giờ. Ông tôi đi công tác ở tỉnh xa của miền núi phía Bắc, bà tôi ở nhà cày cấy và chăm nuôi các con. Có lần căn nhà lá bị cháy, một mình bà phải đi lên rừng lấy lá về làm lại nhà. Bao nhiêu khổ cực, vất vả bà đều trải qua hết. Lòng thương chồng, thương con đã tiếp thêm sức mạnh giúp bà không gục ngã. Người phụ nữ ấy đã trở nên kiên cường hơn sau những gian lao, khó nhọc của cuộc đời.
Đến bây giờ, khi chiến tranh đã chấm dứt, thì chẳng có gì có thể chia cắt được ông bà. Công việc cũng không ngoại lệ vì với ông bà những giây phút được ở bên cạnh nhau quý giá hơn bao giờ hết. Dường như tình yêu của những năm tháng xa cách đã và đang được bù đắp trong suốt thời gian đã qua, kể cả hiện tại và những ngày về sau nữa.
Lúc nào ông bà cũng quan tâm nhau từ những việc nhỏ nhất. Bà nấu cơm thì ông ra vườn hái rau, những khi ông đau ốm thì bà luôn kề cạnh động viên, chăm sóc cho ông mau khỏe lại. Những hành động ấy được bắt nguồn từ tình yêu của những năm tháng tuổi trẻ. Một tình yêu nồng nhiệt của những năm tháng tuổi hai mươi, một tình yêu đã chuyển hóa thành tình thương, thành trách nhiệm trong những năm tháng mưa bom bão đạn. Tình cảm ấy thật đáng quý.
Nhìn vào tình yêu thương ông bà dành cho nhau tôi chúc cho ông bà mãi hạnh phúc như vậy và thầm mong rằng sẽ có một người yêu mình hết lòng, thủy chung như thế bởi ai đó đã từng nói "Tình yêu lớn không phải là yêu nhiều người mà là yêu một người và yêu suốt đời". Chúc cho bạn, cho tôi, cho những người đã, đang và sẽ yêu sẽ có được một tình yêu đích thực.
Oải Hương
Ảnh: internet
Comments