Thịt kho kẹo - Món ăn ngọt ngào nhất cuộc đời tôi
Mình về thăm bà vào một chiều cuối hạ, nắng đã tắt trên khắp các nẻo đường quen thuộc tuổi ấu thơ, hoàng hôn buông dần xuống ôm lấy thành phố Vinh xinh đẹp..
Tiếng vali kéo loẹt xoẹt trước cổng, dáng bà cặm cụi vò kĩ càng từng cái tã cho em bé con cậu. Nhìn thấy mình, bà vội vàng mở khóa cửa, lấy tay quệt ngang giọt mồ hôi đang chực rơi xuống...
- Nhà có máy, bà giặt tay làm gì cho vất vả.
- Ôi chao! Có vài bộ đồ của mấy đứa nhỏ, giặt tay cho sạch sẽ.
Bà vẫn thế, chẳng khác gì. Mình biết chẳng khuyên được bà, nên ngồi xuống vò cùng cho vui...
Đang giặt đồ, chợt có bà bán bánh bèo đi ngang qua, bà vội vội vàng vàng đứng dậy chạy ngay ra vừa gọi vừa vãy tay, mua bằng được cho mình một đĩa bánh. Nhớ những ngày còn bé xíu xiu, chiều nào hai bà cháu cũng ngồi xâu kim trước thềm, chờ một tiếng rao thân thuộc của cô bán bánh, đĩa bánh dạo ấy sao mà ngon thế. Bây giờ, mỗi lần nhớ lại hương vị của những chiếc bánh bèo ấy mình vẫn cứ thấy thèm ăn...
- Ăn đi con, còn nóng lắm.
Đón lấy đĩa bánh từ tay bà, mình như cầm lại những tháng năm tuổi thơ đang dần bị quên lãng. Ngày ấy bố mẹ bận rộn, mình suốt ngày ở nhà với bà. Là bà ru mình ngủ, cho mình ăn, đưa đón mình đi học hằng ngày. Mình lớn lên từ những câu chuyện ngày xưa bà kể, những câu chuyện trực đêm ở bệnh viện, vì bà mình là y sĩ về hưu. Tuổi thơ ở thành phố, nào có ruộng đồng hay những cánh diều no gió, mình chỉ có những ngày ngủ cùng bà, sáng thức giấc nhờ tiếng chổi tre xào xạc ngoài sân, được bà đưa đến lớp sớm, rồi chiều chiều mong ngóng dáng hình quen quen trên chiếc xe mini cũ đến đón để khoe những con điểm 9,10. Nghĩ lại thấy nhớ con đường nhỏ đã in bóng hai bà cháu suốt những năm mình học tiểu học.
Sau này dù mình có lớn hơn, bà vẫn chăm lo cho mình như đứa trẻ. Bà dạy mình rửa bát, kho thịt, dạy mình phân biệt các loại thuốc uống trong gia đình. Mình mang theo hành trang ấy của bà đi dọc những tháng năm chập chững làm người lớn, mang theo tâm hồn tươi mới như một khu vườn buổi sáng, cùng trí óc tỉnh táo và một trái tim hồn hậu nhân văn.
Khi chuyển nhà đi, không còn ở cùng với bà nữa, cuộc sống thiếu đi bàn tay chăm sóc tận tụy làm cho mình có đôi khi trở nên lười nhác. Có những trưa vội ca học chiều, mình phải ăn tạm cái bánh mì chứ không thể vào bếp như những ngày ở cùng bà, cũng có những ngày bị ốm nhưng không dám uống thuốc, sợ buồn ngủ, không thức nổi để làm bài tập. Những thói quen bà tập cho từ bé, đôi khi vì bận bịu mà quên đi mất.
Còn một tuần nữa là đến ngày thi, mình cất hết sách vở, bắt chuyến xe sớm về với bà, về với những ngày tháng yên bình, chỉ có lời ru ầu ơ cùng bàn tay vỗ về êm ả. Về nhà mới thấy, cuộc sống này vẫn còn rất đáng yêu, dù có nhiều bộn bề, và mình đang phải đứng trước rất nhiều sự lựa chọn.
- Tối nay ăn cơm với thịt kho kẹo nhá!
Tiếng bà cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, đúng rồi, lâu lắm mình không được ăn món ấy. Chắc cũng phải ba bốn năm rồi, kể từ ngày xa bà.
- Bà ơi! Thịt thì làm sao mà thành kẹo được bà nhỉ?
- Làm sao mà không được, được hay không là do mình mà con. Con muốn món ăn mặn, con có thể cho nước mắm, còn nếu muốn ngọt, con chỉ cần thêm đường. Nước mắm và đường đều có trong bếp, tùy vào con chọn thôi.
Bà cười hiền hậu trả lời...
Chính những câu nói đời thường dung dị nhưng sâu sắc của bà đã dạy cho mình những bài học lớn khôn. Và giờ phút này mình chỉ cần chờ đợi để được ăn món ăn ngọt ngào nhất cuộc đời mình - "Thịt kho kẹo".
Tuệ Đan
Ảnh: internet
Tiếng vali kéo loẹt xoẹt trước cổng, dáng bà cặm cụi vò kĩ càng từng cái tã cho em bé con cậu. Nhìn thấy mình, bà vội vàng mở khóa cửa, lấy tay quệt ngang giọt mồ hôi đang chực rơi xuống...
- Nhà có máy, bà giặt tay làm gì cho vất vả.
- Ôi chao! Có vài bộ đồ của mấy đứa nhỏ, giặt tay cho sạch sẽ.
Bà vẫn thế, chẳng khác gì. Mình biết chẳng khuyên được bà, nên ngồi xuống vò cùng cho vui...
Đang giặt đồ, chợt có bà bán bánh bèo đi ngang qua, bà vội vội vàng vàng đứng dậy chạy ngay ra vừa gọi vừa vãy tay, mua bằng được cho mình một đĩa bánh. Nhớ những ngày còn bé xíu xiu, chiều nào hai bà cháu cũng ngồi xâu kim trước thềm, chờ một tiếng rao thân thuộc của cô bán bánh, đĩa bánh dạo ấy sao mà ngon thế. Bây giờ, mỗi lần nhớ lại hương vị của những chiếc bánh bèo ấy mình vẫn cứ thấy thèm ăn...
- Ăn đi con, còn nóng lắm.
Đón lấy đĩa bánh từ tay bà, mình như cầm lại những tháng năm tuổi thơ đang dần bị quên lãng. Ngày ấy bố mẹ bận rộn, mình suốt ngày ở nhà với bà. Là bà ru mình ngủ, cho mình ăn, đưa đón mình đi học hằng ngày. Mình lớn lên từ những câu chuyện ngày xưa bà kể, những câu chuyện trực đêm ở bệnh viện, vì bà mình là y sĩ về hưu. Tuổi thơ ở thành phố, nào có ruộng đồng hay những cánh diều no gió, mình chỉ có những ngày ngủ cùng bà, sáng thức giấc nhờ tiếng chổi tre xào xạc ngoài sân, được bà đưa đến lớp sớm, rồi chiều chiều mong ngóng dáng hình quen quen trên chiếc xe mini cũ đến đón để khoe những con điểm 9,10. Nghĩ lại thấy nhớ con đường nhỏ đã in bóng hai bà cháu suốt những năm mình học tiểu học.
Sau này dù mình có lớn hơn, bà vẫn chăm lo cho mình như đứa trẻ. Bà dạy mình rửa bát, kho thịt, dạy mình phân biệt các loại thuốc uống trong gia đình. Mình mang theo hành trang ấy của bà đi dọc những tháng năm chập chững làm người lớn, mang theo tâm hồn tươi mới như một khu vườn buổi sáng, cùng trí óc tỉnh táo và một trái tim hồn hậu nhân văn.
Khi chuyển nhà đi, không còn ở cùng với bà nữa, cuộc sống thiếu đi bàn tay chăm sóc tận tụy làm cho mình có đôi khi trở nên lười nhác. Có những trưa vội ca học chiều, mình phải ăn tạm cái bánh mì chứ không thể vào bếp như những ngày ở cùng bà, cũng có những ngày bị ốm nhưng không dám uống thuốc, sợ buồn ngủ, không thức nổi để làm bài tập. Những thói quen bà tập cho từ bé, đôi khi vì bận bịu mà quên đi mất.
Còn một tuần nữa là đến ngày thi, mình cất hết sách vở, bắt chuyến xe sớm về với bà, về với những ngày tháng yên bình, chỉ có lời ru ầu ơ cùng bàn tay vỗ về êm ả. Về nhà mới thấy, cuộc sống này vẫn còn rất đáng yêu, dù có nhiều bộn bề, và mình đang phải đứng trước rất nhiều sự lựa chọn.
- Tối nay ăn cơm với thịt kho kẹo nhá!
Tiếng bà cắt ngang dòng suy nghĩ của mình, đúng rồi, lâu lắm mình không được ăn món ấy. Chắc cũng phải ba bốn năm rồi, kể từ ngày xa bà.
- Bà ơi! Thịt thì làm sao mà thành kẹo được bà nhỉ?
- Làm sao mà không được, được hay không là do mình mà con. Con muốn món ăn mặn, con có thể cho nước mắm, còn nếu muốn ngọt, con chỉ cần thêm đường. Nước mắm và đường đều có trong bếp, tùy vào con chọn thôi.
Bà cười hiền hậu trả lời...
Chính những câu nói đời thường dung dị nhưng sâu sắc của bà đã dạy cho mình những bài học lớn khôn. Và giờ phút này mình chỉ cần chờ đợi để được ăn món ăn ngọt ngào nhất cuộc đời mình - "Thịt kho kẹo".
Tuệ Đan
Ảnh: internet
Comments