Truyện ngắn: Người cũ chưa quên (P1)
Hà Nội vào những ngày cuối tháng ba, hoa gạo nở rực
đỏ cả khung trời. Những cánh hoa lộc vừng rơi đầy trên mặt nước hồ Gươm tạo thành một
mảng đỏ rực. Phía xa xa, nơi cuối phố, những đứa trẻ đang đùa nghịch cùng nhau rất hồn nhiên. Nụ cười của cô hàng nước hôm nay dường như cũng trở nên gần gũi và hiền hòa hơn những ngày khác.
Lam ngồi ở một góc vỉa hè, loay hoay vẽ huýt hoáy gì
đó vào trong cuốn sổ tay. Cô tốt nghiệp ngành kinh tế nhưng lại đam mê hội họa
một cách cuồng nhiệt. Hành trang vào những ngày cuối tuần của cô chính cuốn sổ
tay và vài cây bút chì. Cô thường loanh quanh khắp các góc phố, con đường để
ghi lại những khoảnh khắc làm con tim cô xốn xang.
Có lúc Lam cũng tự hỏi vì sao ngày đó bản thân cô lại
không theo học hội họa. Trong khi ba mẹ hoàn toàn không ngăn cấm hay bắt ép cô
phải chọn trường kinh tế. Họ luôn ủng hộ và tôn trọng sự lựa chọn của con cái
trong gia đình. Hay chính cô lại sợ cái cảm giác phải dựa vào ước mơ của mình để
nuôi thân.
Quả thật, có rất nhiều người, họ sợ lấy ước mơ hay
đam mê nào đó của mình để mưu sinh. Và Lam cũng vậy. Việc kiếm ra tiền từ những
đam mê yêu thích là một điều thật sự có ý nghĩa với cô. Nhưng cô nghĩ nếu sống
phụ thuộc hoàn toàn vào những đồng tiền đó, nó sẽ biến thành áp lực cho chính bản
thân. Và khi cô bị gò bó trong chính ước mơ của mình thì nó sẽ không còn là ước
mơ nữa. Vì lẽ đó mà cô chọn trường kinh tế, tìm được một công việc ổn định để tự
nuôi sống chính mình và thực hiện đam mê của cô một cách thoải mái nhất có thể.
Ngồi bút của Lam khựng lại một chút trên trang giấy.
Bên kia đường, một người đàn ông chừng ba mươi tuổi đang nắm tay một cô gái xinh đẹp đi ngang qua. Cô gái mặc chiếc đầm ôm, cổ khoét sâu, khoe trọn vẻ gợi cảm với
những đường nét rất đỗi đàn bà. Họ không thấy Lam. Hay nói đúng hơn là với họ dường
như mọi người xung quanh không tồn tại. Vẻ mặt của người
đàn ông rất hạnh phúc, còn cô gái đi bên cạnh lại khá hờ hững, nhưng tay
cô ấy vẫn nắm lấy tay người đàn ông kia rất chặt.
Vậy đó, trong một cuộc tình, luôn có một kẻ nồng nhiệt
và người còn lại thì khá hờ hững. Nhưng đừng vội vàng kết luận là ai sẽ yêu ai
nhiều hơn. Chỉ đến lúc họ chia tay nhau, rồi chúng ta mới thấy rõ ràng được
chuyện đó. Đôi khi người hờ hững mà chúng ta thấy trong tình yêu, lại là người
yêu sâu đậm hơn cả. Những người lúc nào cũng mang lời yêu, tiếng nhớ trên bờ
môi thường là những người phản bội trước. Và khi họ đã quyết ra đi rồi thì tình
yêu đó, quá khứ đó chỉ còn là một thứ gì đó rẻ rúng, không đáng đồng tiền. Họ vứt
đi một cách tàn nhẫn và lạnh lùng mà không hề nghĩ đến ngày xưa họ đã từng trân
trọng nó ra sao.
Người ta nói không có gì tàn nhẫn bằng sự quay đi dứt
khoát khi một người không còn yêu một người nữa. Ngày trước, Lam cũng từng bị tổn
thương vì sự tàn nhẫn của người đàn ông mà cô rất yêu. Và trong cuộc tình đó,
Lam đã là người hờ hững. Nhưng đến cuối cùng dường như mọi đau đớn, hanh hao chỉ
còn lại từ phía cô. Người đàn ông đó, từ khi rời xa cô đã đến với vô vàn những
cô gái khác. Cô đã buồn cho sự chia ly đó, nhưng chưa một lần níu kéo hay van
xin tình yêu từ anh ta.
Khép sổ tay lại, Lam trả tiền nước cho cô bán hàng
và ra về. Thật lạ, tất cả vẻ đẹp của khung cảnh Hồ Tây yên bình đã không còn
làm cô thấy thoải mái nữa. Cảm hứng cũng tụt mất tâm kể từ giây phút cô bắt gặp
hình ảnh hai người kia. Thật ra người đàn ông đó là Quân, người yêu cũ của cô.
Còn cô gái kia có lẽ là người bạn gái thứ một nghìn lẻ một mà anh ta hứa sẽ yêu
suốt đời. Ừ! Thì chắc anh ta sẽ yêu tất cả các cô gái (anh ta đã từng quen) suốt
đời. Trong đó có Lam. Nhưng tình yêu đó chỉ bé tí tẹo. Đến nỗi anh ta còn không
thể nhớ hết tên của họ.
Phong Miên
Ảnh: internet
Comments