Viết cho những ngày đã qua

Những ngày đã qua, em mệt mỏi lắm phải không? Mệt mỏi vì những chuyện không đáng có, những điều không đáng nghĩ. Nếu người ta thương em, chắc chắn người ta sẽ không để em phải trải qua cảm xúc tồi tệ đến như vậy.

Em chưa từng một lần nghĩ đến cái chết nhưng trong giây phút ấy em đã hiểu được lí do tại sao người ta tìm đến nó như một sự giải thoát. Người ngoài cho rằng họ thật điên rồ, việc gì cũng có cách giải quyết, tại sao lại ngu dại chọn cái chết. Nhưng chỉ có những ai đã từng trải qua cảm giác đó mới biết nó bế tắc tới nhường nào. Có gì đó chơi vơi, tuyệt vọng, lại có chút gì đau đớn, cô đơn. Phải chăng, càng trưởng thành con người lại càng phải đối mặt với những cảm xúc tiêu cực đó?


Không một ai bên cạnh, không một ai lắng nghe, không một ai thấu hiểu, sẻ chia, không một người hỏi han, trò chuyện. Ngay cả người mình dành cho họ tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ cũng không mảy may quan tâm.  Có phải em cảm thấy mình bị bỏ rơi, trơ trọi giữa thế giới này không? Cảm giác ấy thật khó diễn tả bằng lời nhưng nó đau lắm. Đau đến nỗi em không biết vì sao mình rơi nước mắt, vì sao mình sống mà chỉ như tồn tại một cách vô nghĩa.

Em không hiểu vì sao người con trai mình yêu lại vô tâm đến như vậy, người ấy lại có thể bỏ mặc em trong giây phút em cần người ta nhất. Con người luôn luôn khó hiểu, khó hiểu giống như một bản năng của con người vậy. Em cần phải thoát ra thôi, thoát ra những mớ cảm xúc hỗn độn ấy để trở nên xinh đẹp, rạng rỡ như những ngày trước đó.

Thế gian này, sẽ không có ai hy sinh cho em một cách vô điều kiện như bố mẹ, gia đình em cả. Vì thế, đừng quá bận tâm về một người đàn ông vô tâm và bỏ rơi mình những khi mình trống trải, cô đơn nhất. Rồi ngày mai sẽ đến, mặt trời sẽ lại lên, nắng sẽ lại xuất hiện và em sẽ tìm thấy cảm giác bình yên của mình sau những nỗi đau cũ kỹ. Khi ấy, em sẽ thật sự có thể mỉm cười và tạm biệt những ngày bế tắc của hôm qua.

Oải Hương
Ảnh: internet

Comments