Xin đừng tàn nhẫn với tình yêu
Chúng ta có thể đọc tiếp những trang dở dang của cuốn sách, còn những câu chuyện tình còn đang dở dang, chúng ta không thể một mình mà viết tiếp hay có thể đi hết đoạn đường yêu. Nhưng một người xa rồi, cũng đành chấp nhận con đường ấy đã hết, câu chuyện ấy đã đến đoạn kết, dẫu cho một người vẫn đang còn yêu, còn thương, còn nhớ nhiều lắm.
Ngọt ngào, cần có hai người cùng tìm kiếm, còn khổ đau, chỉ cần một người buông tay, một người lặng im là đủ.
"Em cho anh thêm chút thời gian nữa, để anh sắp xếp những mớ hỗn độn trong lòng."
Anh nói lời "yêu" khi mà nội tại trong anh vẫn còn những ngổn ngang, những lựa chọn, những mâu thuẫn, khi mà nỗi nhớ về mỗi tình cũ, khi người cũ còn muốn quay lại, khi mà những người khác vẫn đang là sự lựa chọn. Ngày gặp gỡ, cả hai cùng đi xem phim, cùng trao nhau những cái nắm tay run run như thế nào, nụ hôn ngọt ngào ra sao, hay cách ân cần anh chăm sóc, sự ấm áp ấy đã không còn cho đến những lần sau, khi mà trong anh có không chắc về lời yêu ấy. Anh vui hay buồn, dằn vặt hay là cảm thấy có lỗi về quyết định vội vàng đó? Có người nói: những thứ dễ dàng có được cũng sẽ dễ dàng mất đi. Những có những điều, dễ dàng có được nhưng sao lại khó phai đi?
Khi thành phố dần chìm vào những cơn mưa của mùa, khi phố vẫn đông, dòng người vẫn qua lại vội vã đó, nhưng hình bóng nào đó đã lạc mất, ở nơi đâu trong thành phố này, hay cậu còn có ở thành phố này nữa không? Anh không biết phải tìm cậu ở đâu nữa. Ngày còn yêu, cậu từng muốn anh qua chỗ làm đón, muốn cùng anh đi chọn mua vài cuốn sách, nhưng anh đã không. Cả hai chỉ nhắn tin qua mạng, zalo hay face mà thôi, ngay cả số đt của cậu, anh cũng không lưu.
Cậu vẫn thế, vẫn nhắn tin cho anh mỗi buổi sáng, vẫn dặn dò anh đủ điều bằng sự quan tâm. Nhưng anh chẳng thèm reply tin nhắn của cậu. Phải chăng đó là dấu hiệu của một tình yêu đang phai nhạt? Anh không hiểu được cái nội tại đang mâu thuẫn trong mình ấy. Rồi khi anh muốn gọi cho cậu, nhưng zalo đã khóa, facebook lâu rồi cũng không thấy cậu đăng bất cứ điều gì.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rời rạp phim sau xuất chiếu muộn, cậu đi qua những con phố thưa vắng, khi đêm đã khuya lạnh. Sài Gòn đêm hay ngày đều thế, vẫn nồng nàn, vẫn dư vị rất riêng như vậy. Nhưng có một cơn lạnh khác còn lạnh hơn trong cậu. Khi mà cậu không còn thấy sự nồng nàn trong anh nữa. Khi những cái nắm tay đã không còn, khi mà bên cậu, anh vẫn nhắn tin với người khác, vẫn để ý màn hình điện thoại xem có tin nhắn mới nào không. Cậu nghĩ phải chăng đó là lúc tình yêu bắt đầu ra đi?
Khi mà công việc ở Sài Gòn đã dần ổn hơn, cậu đã không còn muốn ở lại thành phố này nữa. Cậu cũng không muốn về lại công ty ở Hà Nội, cậu muốn đi đâu đó thật xa, một miền đất lạ, nơi cậu không còn nhắc cậu nhớ đến những kỷ niệm, nhớ đến tình yêu dành cho anh. Cậu đề nghị công ty chuyển giao công việc một chi nhánh ở trên một thành phố cao nguyên.
Ngày sau cùng ở thành phố này, cậu lang thang ngắm nhìn lại những khoảnh khắc thường ngày, thân quen mà cũng xa lạ, rồi tất cả cũng chỉ là kỷ niệm. Rồi khi đưa tay vào túi tìm chiếc điện thoại, cậu giật mình khi nó không còn nằm ở vị trí cũ, không biết nó đã rơi ở một con hẻm nào đó khi đang loay hoay chụp kiểu hình , hay cậu đã để quên ở một quán café nhỏ nào đó mà cậu không nhớ khi đã đi qua đến gần chục quán café từ sáng. Chiếc điện thoại chứa sim cậu mua vì một người, và tất cả danh bạ. Phải chăng là định mệnh, là sự trùng hợp cho sự ra đi ư?
Cậu không tìm thấy một lý do để tình yêu ra đi. Chỉ biết ngay lúc nó đang lớn dần trong mình thì anh lại lạnh nhạt, lặng im. Có thể nào vì người ta yêu nhau quá nên họ không thể giữ nhau bên mình. Ra đi cũng là một trong những cách yêu?
...
Cuộc sống vẫn vậy. Những con phố dài và chật chội người. Có khi nào chúng ta gặp lại nhau, dù là tình cờ. Và nếu như có gặp gỡ, cũng từng nghĩ rồi sẽ nói gì với nhau lúc ấy, chào nhau như hai người qua đừơng hay sẽ hoan hỉ như hai người quen lâu ngày không gặp. Sẽ vui hay buồn? Mọi chuyện giờ hóa xa xôi khi không thể biết nhau đang ở đâu giữa thành phố này, hay đã về một nơi nào đó. “Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mới là người làm cho định mệnh đó trở thành sự thật”. Mãi mãi không có ngày ấy, chúng ta đã chọn cho riêng mình những ngã rẽ không nhau và chắc chắn định mệnh chẳng đến với ai hai lần bao giờ.
Người với người cứ đi qua nhau, lạc mất nhau như thế vào một trời chiều ướt đẫm những cơn mưa hay những ngày nắng cháy. Ta bỏ lỡ nhau giữa biển người vô tận, ta hối hả với những niềm say riêng, những trái tim ấm khác mà đâu dễ có đôi lần nhìn lại. Người bên ta những tháng năm ngông cuồng trẻ dại nhất ấy, người chúng ta đã từng gặp gỡ một đoạn đường, lại chính là người đâu dễ kiếm ở mai sau. Có rất nhiều người, nhiều điều đi qua ta, nhưng người đã từng thuộc về ta, hay những điều ngày hôm qua, đâu dễ gì tìm lại!
Ngọt ngào, cần có hai người cùng tìm kiếm, còn khổ đau, chỉ cần một người buông tay, một người lặng im là đủ.
"Em cho anh thêm chút thời gian nữa, để anh sắp xếp những mớ hỗn độn trong lòng."
Anh nói lời "yêu" khi mà nội tại trong anh vẫn còn những ngổn ngang, những lựa chọn, những mâu thuẫn, khi mà nỗi nhớ về mỗi tình cũ, khi người cũ còn muốn quay lại, khi mà những người khác vẫn đang là sự lựa chọn. Ngày gặp gỡ, cả hai cùng đi xem phim, cùng trao nhau những cái nắm tay run run như thế nào, nụ hôn ngọt ngào ra sao, hay cách ân cần anh chăm sóc, sự ấm áp ấy đã không còn cho đến những lần sau, khi mà trong anh có không chắc về lời yêu ấy. Anh vui hay buồn, dằn vặt hay là cảm thấy có lỗi về quyết định vội vàng đó? Có người nói: những thứ dễ dàng có được cũng sẽ dễ dàng mất đi. Những có những điều, dễ dàng có được nhưng sao lại khó phai đi?
Khi thành phố dần chìm vào những cơn mưa của mùa, khi phố vẫn đông, dòng người vẫn qua lại vội vã đó, nhưng hình bóng nào đó đã lạc mất, ở nơi đâu trong thành phố này, hay cậu còn có ở thành phố này nữa không? Anh không biết phải tìm cậu ở đâu nữa. Ngày còn yêu, cậu từng muốn anh qua chỗ làm đón, muốn cùng anh đi chọn mua vài cuốn sách, nhưng anh đã không. Cả hai chỉ nhắn tin qua mạng, zalo hay face mà thôi, ngay cả số đt của cậu, anh cũng không lưu.
Cậu vẫn thế, vẫn nhắn tin cho anh mỗi buổi sáng, vẫn dặn dò anh đủ điều bằng sự quan tâm. Nhưng anh chẳng thèm reply tin nhắn của cậu. Phải chăng đó là dấu hiệu của một tình yêu đang phai nhạt? Anh không hiểu được cái nội tại đang mâu thuẫn trong mình ấy. Rồi khi anh muốn gọi cho cậu, nhưng zalo đã khóa, facebook lâu rồi cũng không thấy cậu đăng bất cứ điều gì.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rời rạp phim sau xuất chiếu muộn, cậu đi qua những con phố thưa vắng, khi đêm đã khuya lạnh. Sài Gòn đêm hay ngày đều thế, vẫn nồng nàn, vẫn dư vị rất riêng như vậy. Nhưng có một cơn lạnh khác còn lạnh hơn trong cậu. Khi mà cậu không còn thấy sự nồng nàn trong anh nữa. Khi những cái nắm tay đã không còn, khi mà bên cậu, anh vẫn nhắn tin với người khác, vẫn để ý màn hình điện thoại xem có tin nhắn mới nào không. Cậu nghĩ phải chăng đó là lúc tình yêu bắt đầu ra đi?
Khi mà công việc ở Sài Gòn đã dần ổn hơn, cậu đã không còn muốn ở lại thành phố này nữa. Cậu cũng không muốn về lại công ty ở Hà Nội, cậu muốn đi đâu đó thật xa, một miền đất lạ, nơi cậu không còn nhắc cậu nhớ đến những kỷ niệm, nhớ đến tình yêu dành cho anh. Cậu đề nghị công ty chuyển giao công việc một chi nhánh ở trên một thành phố cao nguyên.
Ngày sau cùng ở thành phố này, cậu lang thang ngắm nhìn lại những khoảnh khắc thường ngày, thân quen mà cũng xa lạ, rồi tất cả cũng chỉ là kỷ niệm. Rồi khi đưa tay vào túi tìm chiếc điện thoại, cậu giật mình khi nó không còn nằm ở vị trí cũ, không biết nó đã rơi ở một con hẻm nào đó khi đang loay hoay chụp kiểu hình , hay cậu đã để quên ở một quán café nhỏ nào đó mà cậu không nhớ khi đã đi qua đến gần chục quán café từ sáng. Chiếc điện thoại chứa sim cậu mua vì một người, và tất cả danh bạ. Phải chăng là định mệnh, là sự trùng hợp cho sự ra đi ư?
Cậu không tìm thấy một lý do để tình yêu ra đi. Chỉ biết ngay lúc nó đang lớn dần trong mình thì anh lại lạnh nhạt, lặng im. Có thể nào vì người ta yêu nhau quá nên họ không thể giữ nhau bên mình. Ra đi cũng là một trong những cách yêu?
...
Cuộc sống vẫn vậy. Những con phố dài và chật chội người. Có khi nào chúng ta gặp lại nhau, dù là tình cờ. Và nếu như có gặp gỡ, cũng từng nghĩ rồi sẽ nói gì với nhau lúc ấy, chào nhau như hai người qua đừơng hay sẽ hoan hỉ như hai người quen lâu ngày không gặp. Sẽ vui hay buồn? Mọi chuyện giờ hóa xa xôi khi không thể biết nhau đang ở đâu giữa thành phố này, hay đã về một nơi nào đó. “Định mệnh mang chúng ta đến với nhau nhưng chính chúng ta mới là người làm cho định mệnh đó trở thành sự thật”. Mãi mãi không có ngày ấy, chúng ta đã chọn cho riêng mình những ngã rẽ không nhau và chắc chắn định mệnh chẳng đến với ai hai lần bao giờ.
Người với người cứ đi qua nhau, lạc mất nhau như thế vào một trời chiều ướt đẫm những cơn mưa hay những ngày nắng cháy. Ta bỏ lỡ nhau giữa biển người vô tận, ta hối hả với những niềm say riêng, những trái tim ấm khác mà đâu dễ có đôi lần nhìn lại. Người bên ta những tháng năm ngông cuồng trẻ dại nhất ấy, người chúng ta đã từng gặp gỡ một đoạn đường, lại chính là người đâu dễ kiếm ở mai sau. Có rất nhiều người, nhiều điều đi qua ta, nhưng người đã từng thuộc về ta, hay những điều ngày hôm qua, đâu dễ gì tìm lại!
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments