Bình yên cuối cùng

Bóng nắng rơi dài trên những con đường nhựa xám. Hoàng hôn và bóng tối phủ đầy lên một bến xe bus nhỏ. Thành phố đã lên đèn. Đèn đường, đèn xe. Một buổi chiều thứ sáu cứ như vậy qua đi.

Mùa thu đã về. Nhưng có những tâm hồn vẫn chưa phát hiện ra hương hoa sữa, chưa nghe ra hơi gió đã có phần mát lạnh. Từ một góc nhỏ ven đường nhìn ra, ai ai cũng đều vội vã. Vội vã đi học, vội vã đi làm, rồi tan học, tan làm. Mỗi một người ngoài kia rốt cuộc mang trên mình bao nhiêu gánh nặng, bao nhiêu nỗi khổ, niềm đau. Không ai biết hết được. Được ngồi yên xuống và nhìn lại chính mình, hay được nói ra, chia sẻ cùng người khác bao giờ cũng là một điều tốt đẹp. Và phải chăng con người ta khi ngồi nhìn lại mình cũng là đang gieo vào mình những hạt giống bình yên đầu tiên?


Sẽ không có những bình yên nhanh chóng, những thanh thản dịu dàng mau đến . Nó giống như một vườn hoa đẹp đẽ, được trang hoàng lộng lẫy nhưng lại không hoàn toàn vững vàng, nó sẽ vụn vỡ trước bão giông. Những thứ đơn giản sẽ đạt được khi phải trải qua vòng vèo những thứ phức tạp. Sẽ có hai đầu mốc khác nhau, cùng là những điều nguyên sơ, nhưng về bản chất, hai đầu mốc này khác xa nhau.

Dường như những người trẻ tuổi đều đang đứng ở cột mốc đầu tiên và đang dấn thân vào những vòng vèo phức tạp. Chỉ thế thôi. Vậy mà có khi tôi đã ngông cuồng nghĩ rằng những phút giây bình yên hiện tại là tất cả, là mãi mãi. Mà không hay biết rằng đó chỉ là những thời khắc ngắn ngủi, không có tính chất quyết định.

Tôi cũng sẽ như vườn hoa kia, không biết khi nào sẽ vụn vỡ khi bão giông ập đến. Những gì tôi cảm nhận được trong đó không hoàn toàn là hiện tại, là ước mong nhiều hơn. Thật đáng để mong rằng mong ước ấy một ngày sẽ thành hiện thực. Một sự đơn giản, tối giản. Nhưng đó là sự đơn giản khi đã hiểu rõ, chứ không phải ẩn chứa trong đó là những hời hợt, hoang mang, giả vờ. Một sự cố tỏ ra bao giờ cũng thất bại, nó chỉ là minh chứng rõ ràng cho sự thiếu thốn, lỏng lẻo, mơ hồ và ngu dại.

Lương Ngọc
Ảnh: internet

Comments