Cảm ơn người đã xuất hiện trong thanh xuân ấy!
Không phải là tìm được ai đó hoàn hảo thì chúng ta mới yêu, mà đôi khi đơn giản chỉ là tìm được một người khiến ta không hối hận khi ở bên cạnh.
Và ta đã không hối hận khi ở bện cạnh người (dù là trong tâm trí). Ta không hề nuối tiếc khi bỏ hết tảy thảy ở một thành phố quen thuộc, những điều quen thuộc để đến một nơi xa lạ, bắt đầu lại những điều mới - chỉ để được gần người, để khoảng cách hai ta là ngắn lại.
Nhưng...khoảng cách giữa hai người chẳng phải là khoảng cách về địa lý, mà chính là khoảng cách hai trái tim, người à - người biết điều đó mà.
Nhưng...dù có đớn đau bao nhiêu đi chăng nữa; thì ta cũng không hối tiếc những điều đã làm. Chúng ta vui vì đã dám dấn thân, dám liều mình để yêu và được yêu đó thôi.
Và những điều mà ta nhận được cũng xứng đáng để hạnh phúc đấy chứ. Rồi chúng ta lại sẽ mỉm cười an nhiên, sẽ nhẹ nhàng khi nghĩ lại những gì đã có ở ngày hôm qua. Oử trong đoạn đường thanh xuân ấy, mình đã gặp nhau, giữ nhau trong đáy mắt, trong một trái tim, rồi như một ổ khóa thật chặt, chúng ta giữ lại những yêu thương và ngọt ngào. Để mai này có gặp một ai khác: chúng ta lại yêu nhiều hơn, lại hạnh phúc hơn những gì ngày hôm qua đã cũ - Phải vậy không?
Mai này, lại sẽ có một người cho ta cảm giác an toàn khi cả hai cùng ở bên nhau, cố gắng vì nhau để hạnh phúc, người lại mang đến cho nhau những nụ cười và cả những niềm đau ngọt ngào!
Cho nên, người à, chúng ta không trách nhau đâu. Không trách ngày hôm qua hạnh phúc ấy chẳng kéo dài mãi. Bởi rồi ai cũng có một đoạn đường, một khoảng thời gian đi qua nhau mà. Vfa trong khoảng thanh xuân ấy, ta vui vì đã có người xuất hiện trong trái tim ta rồi. Chạm vào ánh mắt nhau, nụ hôn nồng ấm ấy và cả những niềm đau ấy…tất thảy đã tạo nên một khoảng trời thanh xuân tươi đẹp ấy.
Dù cho hôm nay khoảng trời yêu thương có nhiều màu xám, nhiều mây kéo ngang qua. Nhưng rồi, chúng ta vẫn tin, lại có một ngày bầu trời thanh xuân sẽ lại lên xanh, nắng lại sẽ sưởi ấm tâm hồn – Và trái tim mình sẽ lại yêu!
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Và ta đã không hối hận khi ở bện cạnh người (dù là trong tâm trí). Ta không hề nuối tiếc khi bỏ hết tảy thảy ở một thành phố quen thuộc, những điều quen thuộc để đến một nơi xa lạ, bắt đầu lại những điều mới - chỉ để được gần người, để khoảng cách hai ta là ngắn lại.
Nhưng...khoảng cách giữa hai người chẳng phải là khoảng cách về địa lý, mà chính là khoảng cách hai trái tim, người à - người biết điều đó mà.
Nhưng...dù có đớn đau bao nhiêu đi chăng nữa; thì ta cũng không hối tiếc những điều đã làm. Chúng ta vui vì đã dám dấn thân, dám liều mình để yêu và được yêu đó thôi.
Và những điều mà ta nhận được cũng xứng đáng để hạnh phúc đấy chứ. Rồi chúng ta lại sẽ mỉm cười an nhiên, sẽ nhẹ nhàng khi nghĩ lại những gì đã có ở ngày hôm qua. Oử trong đoạn đường thanh xuân ấy, mình đã gặp nhau, giữ nhau trong đáy mắt, trong một trái tim, rồi như một ổ khóa thật chặt, chúng ta giữ lại những yêu thương và ngọt ngào. Để mai này có gặp một ai khác: chúng ta lại yêu nhiều hơn, lại hạnh phúc hơn những gì ngày hôm qua đã cũ - Phải vậy không?
Mai này, lại sẽ có một người cho ta cảm giác an toàn khi cả hai cùng ở bên nhau, cố gắng vì nhau để hạnh phúc, người lại mang đến cho nhau những nụ cười và cả những niềm đau ngọt ngào!
Cho nên, người à, chúng ta không trách nhau đâu. Không trách ngày hôm qua hạnh phúc ấy chẳng kéo dài mãi. Bởi rồi ai cũng có một đoạn đường, một khoảng thời gian đi qua nhau mà. Vfa trong khoảng thanh xuân ấy, ta vui vì đã có người xuất hiện trong trái tim ta rồi. Chạm vào ánh mắt nhau, nụ hôn nồng ấm ấy và cả những niềm đau ấy…tất thảy đã tạo nên một khoảng trời thanh xuân tươi đẹp ấy.
Dù cho hôm nay khoảng trời yêu thương có nhiều màu xám, nhiều mây kéo ngang qua. Nhưng rồi, chúng ta vẫn tin, lại có một ngày bầu trời thanh xuân sẽ lại lên xanh, nắng lại sẽ sưởi ấm tâm hồn – Và trái tim mình sẽ lại yêu!
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments