Chuyện mình lỡ
Có một cuộc gọi nhỡ lúc gần hai giờ sáng, người tìm mình trong nỗi cô đơn của đêm. Nhưng sau một ngày dài mỏi mệt, giấc ngủ đã chìm sâu; sáng người trách: Sài Gòn có bao giờ ngủ đâu.
Nhưng người à, mình đâu có thuộc về Sài Gòn, cũng như chúng mình đâu có thuộc về nhau – có chăng chúng ta đều cùng thuộc về nỗi cô đơn riêng lẻ của mỗi người.
Rồi một cuộc gọi sớm mai đánh thức lại trái tim yêu thương ngỡ như đã ngủ yên. Sau cả gần một năm trời lặng im. Tại sao chứ? Tại sao lại đánh thức nỗi nhớ đã ngủ vùi trong ngày quá khứ để làm gì? Người hỏi mình đang ở đâu? Ừ thì chúng ta đang ở đâu giữa mênh mông biển người này? Và rốt cuộc mình dành vị trí nào trong trái tim nhau?...
Nhưng rồi, cũng như bao lần khác, mình không thể tìm được câu trả lời cho chính những câu hỏi của bản thân. Vậy nên mình lại phải mỉm cười an nhiên chấp nhận mọi thứ để lắng lại, để tất cả lại một lần nữa được ngủ yên.
Cũng như ngày về, Hà Nội tháng chín thoảng thơm hương hoa sữa trong những ngọn gió khẽ gọi mùa. Phố chớm thu ngọt ngào, dịu êm như bao năm mình gắn bó. Ra đi lần nào cũng muốn trở về bên phố vào những ngày thu chớm, về cùng chờ gió heo may khẽ gọi nồng nàn. Chỉ là, mình đã không trở về cùng nhau. Chỉ là mình cứ ngày một xa nhau, chỉ là mình đã lặng im mà còn nặng nề đến chìm sâu vào cuộc tình cũ đó. Chuyện mình cứ thế lỡ làng, cứ mãi vời vợi xa, nhưng tiếng lòng thì vẫn như những con sóng biển khơi mãi vỗ về, xô ngã những xót xa và tiếc nuối không ngừng.
Xong, sau tất cả, mình vẫn muốn được đắm chìm trong cảm giác như thế, muốn lòng mình xô mãi những cơn sóng yêu thương, dù là thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ mỉm cười an nhiên phải không? Cười cho ngày hôm qua đã có, dẫu cho chuyện tình đó vẫn mãi đã dở dang rồi.
Và dù mình đã buông lơi tay nhau, nhưng nỗi nhớ vào những sớm mai hay cô đơn trong những đêm khuya như thế này là điều mà chúng ta được quyền cho phép bản thân.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Nhưng người à, mình đâu có thuộc về Sài Gòn, cũng như chúng mình đâu có thuộc về nhau – có chăng chúng ta đều cùng thuộc về nỗi cô đơn riêng lẻ của mỗi người.
Rồi một cuộc gọi sớm mai đánh thức lại trái tim yêu thương ngỡ như đã ngủ yên. Sau cả gần một năm trời lặng im. Tại sao chứ? Tại sao lại đánh thức nỗi nhớ đã ngủ vùi trong ngày quá khứ để làm gì? Người hỏi mình đang ở đâu? Ừ thì chúng ta đang ở đâu giữa mênh mông biển người này? Và rốt cuộc mình dành vị trí nào trong trái tim nhau?...
Nhưng rồi, cũng như bao lần khác, mình không thể tìm được câu trả lời cho chính những câu hỏi của bản thân. Vậy nên mình lại phải mỉm cười an nhiên chấp nhận mọi thứ để lắng lại, để tất cả lại một lần nữa được ngủ yên.
Cũng như ngày về, Hà Nội tháng chín thoảng thơm hương hoa sữa trong những ngọn gió khẽ gọi mùa. Phố chớm thu ngọt ngào, dịu êm như bao năm mình gắn bó. Ra đi lần nào cũng muốn trở về bên phố vào những ngày thu chớm, về cùng chờ gió heo may khẽ gọi nồng nàn. Chỉ là, mình đã không trở về cùng nhau. Chỉ là mình cứ ngày một xa nhau, chỉ là mình đã lặng im mà còn nặng nề đến chìm sâu vào cuộc tình cũ đó. Chuyện mình cứ thế lỡ làng, cứ mãi vời vợi xa, nhưng tiếng lòng thì vẫn như những con sóng biển khơi mãi vỗ về, xô ngã những xót xa và tiếc nuối không ngừng.
Xong, sau tất cả, mình vẫn muốn được đắm chìm trong cảm giác như thế, muốn lòng mình xô mãi những cơn sóng yêu thương, dù là thế nào đi nữa, mình vẫn sẽ mỉm cười an nhiên phải không? Cười cho ngày hôm qua đã có, dẫu cho chuyện tình đó vẫn mãi đã dở dang rồi.
Và dù mình đã buông lơi tay nhau, nhưng nỗi nhớ vào những sớm mai hay cô đơn trong những đêm khuya như thế này là điều mà chúng ta được quyền cho phép bản thân.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments