Có những nhớ thương chỉ còn lại từ một phương
Có những khi, tôi chỉ lặng lẽ vào trang cá nhân của người rồi lại thoát ra, dù nick của người vẫn sáng, nhưng chúng tôi đã không còn chuyện trò như trước nữa. Đã không còn những sẻ chia sau một ngày làm việc mỏi mệt, cũng nhưng ko có những tin nhắn sớm mai, gọi nhau cùng thức dậy hay chúc nhau ngủ ngon mỗi ngày...
Giá mà tôi và người đừng gặp gỡ, cứ mãi là điều bí ẩn trong nhau như trước. Cứ xa nhau như thế mà lại quan tâm, lại nhớ về nhau, lại nghĩ về nhau nhiều hơn.
Phải chăng là chúng tôi gặp nhau không đúng thời điểm, khi mà cả hai chưa sẵn sàng để gắn bó và hết lòng với tình cảm của người kia. Trong trái tim người vẫn còn đó một người khác tồn tại, còn trái tim tôi thì lại quá non nót để chấp nhận mình là kẻ đến sau trong một cuộc tình. Để rồi cả hai không thể bước lên một bước nữa để gần nhau hơn.
Dù thế nào thì chúng tôi cũng đã lựa chọn rời xa nhau rồi. Đó là điều khiến tôi luôn day dứt, vì cuối cùng sau bao cố gắng và nỗ lực thì tôi vẫn chẳng thể nhận được thứ tình cảm mà mình mong muốn. Người đã lặng lẽ rời đi và để tôi lại một mình.
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa nỗi nhớ người vẫn cứ tồn tại trong suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn mong chờ ngày người trở lại thành phố. Vẫn mỗi ngày dõi theo người, chấp nhận sự im lặng và dửng dưng mà người đang dành cho tôi. Những ngày người im bặt, không up ảnh, không viết gì trên timeline, tôi lại thấy lo lắng vô cùng. Tôi mâu thuẫn với chính bản thân mình. Nhưng biết làm sao được, vì con tim tôi nó vốn chẳng rạch ròi mọi thứ về người được.
Tôi biết tôi dại khờ và cố chấp khi cứ giữ mãi một bóng hình mà tôi không thể nào chạm tới. Tự tôi đang cố làm chính mình tổn thương nhiều hơn.
Tôi biết mình cần mỉm cười với những ngọt ngào đã có, với những gì đã qua. Vì ít ra chúng tôi đã từng chạm vào đáy mắt nhau bằng những yêu thương rất thật, cả nụ hôn hay những cái nắm tay ấm áp cũng đến trong giây phút chân thật nhất của tình yêu. Dù là ngắn ngủi, nhưng giấc mơ nhiều cảm xúc ấy đã tồn tại. Và cả hai chúng tôi không thể nào chối bỏ khoảnh khắc ấy, chỉ là những nhớ thương bây giờ chỉ còn lại từ một phương... là tôi.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Giá mà tôi và người đừng gặp gỡ, cứ mãi là điều bí ẩn trong nhau như trước. Cứ xa nhau như thế mà lại quan tâm, lại nhớ về nhau, lại nghĩ về nhau nhiều hơn.
Phải chăng là chúng tôi gặp nhau không đúng thời điểm, khi mà cả hai chưa sẵn sàng để gắn bó và hết lòng với tình cảm của người kia. Trong trái tim người vẫn còn đó một người khác tồn tại, còn trái tim tôi thì lại quá non nót để chấp nhận mình là kẻ đến sau trong một cuộc tình. Để rồi cả hai không thể bước lên một bước nữa để gần nhau hơn.
Dù thế nào thì chúng tôi cũng đã lựa chọn rời xa nhau rồi. Đó là điều khiến tôi luôn day dứt, vì cuối cùng sau bao cố gắng và nỗ lực thì tôi vẫn chẳng thể nhận được thứ tình cảm mà mình mong muốn. Người đã lặng lẽ rời đi và để tôi lại một mình.
Nhưng dù có thế nào đi chăng nữa nỗi nhớ người vẫn cứ tồn tại trong suy nghĩ của tôi. Tôi vẫn mong chờ ngày người trở lại thành phố. Vẫn mỗi ngày dõi theo người, chấp nhận sự im lặng và dửng dưng mà người đang dành cho tôi. Những ngày người im bặt, không up ảnh, không viết gì trên timeline, tôi lại thấy lo lắng vô cùng. Tôi mâu thuẫn với chính bản thân mình. Nhưng biết làm sao được, vì con tim tôi nó vốn chẳng rạch ròi mọi thứ về người được.
Tôi biết tôi dại khờ và cố chấp khi cứ giữ mãi một bóng hình mà tôi không thể nào chạm tới. Tự tôi đang cố làm chính mình tổn thương nhiều hơn.
Tôi biết mình cần mỉm cười với những ngọt ngào đã có, với những gì đã qua. Vì ít ra chúng tôi đã từng chạm vào đáy mắt nhau bằng những yêu thương rất thật, cả nụ hôn hay những cái nắm tay ấm áp cũng đến trong giây phút chân thật nhất của tình yêu. Dù là ngắn ngủi, nhưng giấc mơ nhiều cảm xúc ấy đã tồn tại. Và cả hai chúng tôi không thể nào chối bỏ khoảnh khắc ấy, chỉ là những nhớ thương bây giờ chỉ còn lại từ một phương... là tôi.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments