Còn gì nữa đâu, sao em mãi nặng lòng?

Có còn gì nữa đâu, sao em vẫn cứ thổn thức mãi? Người ta đã đi rồi, đã bỏ em để tới một phương trời mới. Người ta đã quên em, sao em vẫn còn lưu luyến, vấn vương? Hai người đã kết thúc thật sự rồi, sao em vẫn còn nặng lòng nghĩ tới làm chi nữa? Giờ đây hai người chỉ là hai người xa lạ mà thôi. Em biết vậy mà, em hiểu vậy mà. Em đã dặn lòng mình đừng suy nghĩ nhưng sao trái tim em lại chẳng chịu nghe lời.

Còn gì nữa đâu, sao em vẫn cứ mong chờ. Chờ một cuộc điện thoại, chờ một tin nhắn hỏi thăm... nhưng lại chẳng phải cho mình. Chờ người sẽ ngoảnh đầu lại một lần nhìn nhận ra mọi chuyện. Chờ một lời xin lỗi thật lòng. Em biết là điều đó sẽ chẳng thể xảy ra. Dẫu em luôn tự nhủ bản thân cũng chẳng cần nữa, chẳng mong nữa, nhưng cớ sao nhiều lúc yêu thương dành cho người ấy lại chẳng thể lặng im.


Em và người ta chỉ là hai người dưng, gặp nhau, yêu nhau, rồi lại xa cách, lại trở về điểm xuất phát ban đầu. Chỉ như hai đường thẳng cắt nhau, rồi lại rời xa nhau mãi mãi.

Còn gì nữa đâu, sao em vẫn thấy đau lòng. Đau lòng vì người ta chẳng giữ lời, đã chẳng cho mình một bàn tay, một chỗ dựa. Để giờ đây em lại cô đơn, bước một mình trên con đường phía trước. Em lại một mình gặm nhấm những nỗi buồn, những ký ức không chịu ngủ yên. Nó làm em đau, em buồn. Em muốn dỗ nó ngủ yên - bằng sự bận rộn, bằng những mối quan tâm khác, tình cảm khác, mà sao vẫn chẳng thể làm được. Do em quá yếu đuối? Hay do tình cảm của em đã quá sâu nặng rồi?

Còn gì nữa đâu, sao trái tim em chẳng thể mở lòng. Mở lòng với những người khác, tình cảm khác, để tìm lại cho mình một cuộc sống bình yên, tìm lại cho mình một tấm lưng, một bờ vai vững chắc. Sao em chẳng thể nói chuyện, chẳng thể tin tưởng thêm một người nào khác nữa. Thanh xuân của em không còn, không còn nhiều thời gian để lãng phí cho những ưu tư buồn bã. Em biết vậy, cớ sao không thể làm được vậy?

Còn gì nữa đâu, tất cả chỉ còn là quá khứ. Mà đã là quá khứ thì hãy để nó trở về đúng nghĩa, đúng vị trí của nó. Con gái mà, luôn mềm lòng và khó quên mọi chuyện. Nhưng có lúc nào chợt nhớ đến, hãy mỉm cười. Hãy coi nó như một bài học, một bài học để ta trưởng thành. Ừ thì vẫn ưu tư, nhưng đừng quá nặng lòng. Ừ thì trái tim chưa thể mở lòng nhưng vẫn cứ vui lên, sống theo điều mà em thích. Rồi một ngày nó sẽ lại được bình yên. Hãy mạnh mẽ lên cô gái, phía trước còn nhiều điều đang chờ đợi em.

Autumn
Ảnh: internet

Comments