Dẫu biết dại khờ nhưng em vẫn yêu
Đâu phải cứ đi qua những chông gai, va vấp của cuộc đời thì chúng ta sẽ chạm được hoa hồng trên con đường mình đi tới.
Em thừa nhận mình là một kẻ thất bại trong tình yêu - kẻ chỉ biết tàn nhẫn với chính trái tim mình. Vì dù chúng ta chẳng thuộc về nhau nhưng lòng em vẫn cứ hướng về anh trên suốt đoạn hành trình tìm quên yêu thương thầm lặng đó. Em tàn nhẫn với bản thân khi cứ cố chấp giữ lấy những xúc cảm yêu thương dành cho anh. Anh xuất hiện trong tất cả mọi nơi mà em đi qua, khi ngày mới bắt đầu, trong giấc ngủ, giữa những lúc yên bình và những ngày em lạc lõng đến cùng cực. Dù em biết rằng anh đang hạnh phúc bên một người, không phải là em...
Những ngày đầu gặp anh, em đã cố kìm nén cảm xúc của mình. Em tự cảnh cáo trái tim em rằng không được phép yêu anh. Nhưng rồi mọi thứ cứ như những cơn mưa phùn ngày đông, cứ thấm dần vào cành khô những mầm yêu thương lạnh lẽo. Dù biết là không thể được đáp lại nhưng cuối cùng con tim dại khờ của em vẫn lựa chọn tình yêu.
Và em trở nên dễ tổn thương hơn khi nghe giai điệu của một bài hát, một bản nhạc buồn về tình yêu. Những ca từ buồn bã ấy cứ thấm sâu vào lòng, tạo nên những vết xước là trái tim em đau đớn.
Nhưng trên tất cả, em chấp nhận những nỗi đau đó, vì em muốn được tiếp tục nghĩ về anh. Một mình em sẽ mang nỗi nhớ và những đau thương này theo trên chặng đường sắp tới. Tất cả những xót xa này là do em lựa chọn, nên hạnh phúc hay khổ đau em sẽ tự gánh lấy một mình. Nếu đã không thể dừng lại, thôi thì hãy để con tim khờ dại của em tiếp tục được yêu anh. Chí ít trong những khoảnh khắc đau đớn, em vẫn có thể tìm thấy sự bình yên cho mình. Và những nỗi nhớ về anh sẽ khiến em mạnh mẽ bước tiếp trên chặng đường chông chênh phía trước.
Em chẳng phải là một kẻ cao thượng trong tình yêu, nhưng ít ra trong giây phút viết những dòng này, em thật lòng cầu mong cho anh hạnh phúc và có được một người yêu thương anh nhiều như em đã yêu anh.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Em thừa nhận mình là một kẻ thất bại trong tình yêu - kẻ chỉ biết tàn nhẫn với chính trái tim mình. Vì dù chúng ta chẳng thuộc về nhau nhưng lòng em vẫn cứ hướng về anh trên suốt đoạn hành trình tìm quên yêu thương thầm lặng đó. Em tàn nhẫn với bản thân khi cứ cố chấp giữ lấy những xúc cảm yêu thương dành cho anh. Anh xuất hiện trong tất cả mọi nơi mà em đi qua, khi ngày mới bắt đầu, trong giấc ngủ, giữa những lúc yên bình và những ngày em lạc lõng đến cùng cực. Dù em biết rằng anh đang hạnh phúc bên một người, không phải là em...
Những ngày đầu gặp anh, em đã cố kìm nén cảm xúc của mình. Em tự cảnh cáo trái tim em rằng không được phép yêu anh. Nhưng rồi mọi thứ cứ như những cơn mưa phùn ngày đông, cứ thấm dần vào cành khô những mầm yêu thương lạnh lẽo. Dù biết là không thể được đáp lại nhưng cuối cùng con tim dại khờ của em vẫn lựa chọn tình yêu.
Và em trở nên dễ tổn thương hơn khi nghe giai điệu của một bài hát, một bản nhạc buồn về tình yêu. Những ca từ buồn bã ấy cứ thấm sâu vào lòng, tạo nên những vết xước là trái tim em đau đớn.
Nhưng trên tất cả, em chấp nhận những nỗi đau đó, vì em muốn được tiếp tục nghĩ về anh. Một mình em sẽ mang nỗi nhớ và những đau thương này theo trên chặng đường sắp tới. Tất cả những xót xa này là do em lựa chọn, nên hạnh phúc hay khổ đau em sẽ tự gánh lấy một mình. Nếu đã không thể dừng lại, thôi thì hãy để con tim khờ dại của em tiếp tục được yêu anh. Chí ít trong những khoảnh khắc đau đớn, em vẫn có thể tìm thấy sự bình yên cho mình. Và những nỗi nhớ về anh sẽ khiến em mạnh mẽ bước tiếp trên chặng đường chông chênh phía trước.
Em chẳng phải là một kẻ cao thượng trong tình yêu, nhưng ít ra trong giây phút viết những dòng này, em thật lòng cầu mong cho anh hạnh phúc và có được một người yêu thương anh nhiều như em đã yêu anh.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments