Gió lạnh đầu mùa và nỗi nhớ anh!
Gió lạnh đầu mùa đã về rồi! Tại sao em lại chợt thấy nhớ anh nhiều đến vậy? Có lẽ vì thời tiết, vì cảnh sắc khiến người ta thêm ưu tư và phiền muội. Trời buồn, người cũng buồn. Người người nô nức mong chờ cái không khí lạnh đầu tiên trong năm tới. Còn em, lại buồn hơn vì nhận ra mình lại vô thức nhớ anh, nhớ rất nhiều!
Tự nhiên em thèm được như những người khác, có người thương bên cạnh, được chia sẻ những gánh nặng, những mệt nhọc của cuộc sống. Em thấy cần lắm một cái ôm, một bờ vai để em có thể dựa vào. Em muốn lắm được nắm tay ai đó, được vùi vào trong lòng ai đó, trong cái thời tiết se lạnh này.
Em đã tưởng mình có thể quên được. Em đã tưởng khi mình vùi đầu vào công việc, bận rộn, em sẽ quên, sẽ không nhớ. Nhưng sự thật là em vẫn cứ nghĩ đến anh. Có cái gì đó nó da diết, cồn cào trong lòng. Phải chăng do thời gian chúng ta ở bên nhau quá dài? Hay lúc chia tay em vẫn còn tình cảm nhiều với anh? Chính vì vậy mà sau bao tổn thương em phải chịu đựng, em vẫn còn thấy nặng lòng?
Đáng lẽ ra em nên hận anh, hoặc ít nhất chẳng nghĩ gì về anh thêm nữa. Nhưng tại sao em lại cứ không điều khiển được trái tim em thôi nhớ về ngày hôm qua. Lạnh! Trời thu buồn cũng như cái tên của em. Buồn, mọi thứ đều buồn.
Em luôn dặn mình quên hết tất cả. Thay số điện thoại, xóa tất cả mọi thứ liên quan, nhưng rồi lại chẳng thể dứt khoát làm vậy. Vẫn cứ chần chừ, vẫn cứ lấy lý do, để giữ lại. Em luôn cố gắng để anh thấy em là một người mạnh mẽ, nhưng giữa cuộc đời mênh mông này, một mình, em chợt nhận ra em vẫn còn yếu đuối lắm!
Em luôn tự hỏi: Liệu trong lòng anh có còn có em? Hay anh đang ổn đinh, vui vẻ trong công việc và cuộc sống riêng của bản thân mình? Mà có hay không thì giờ cũng còn nghĩa lý gì đâu! Tốt nhất là quên đi tất cả. Nhưng tại sao nói được mà làm lại khó vậy? Cũng sắp một năm rồi!
Lạnh! Ngoài trời se lạnh mà trong lòng lại càng thấy lạnh hơn. Em lại nhớ về những ký ức xưa cũ, những ký ức mà có anh ở đó. Còn bây giờ, chỉ mình em đơn độc chống chọi với cuộc đời. Nhưng em vẫn phải cố gắng vượt qua, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng khoác lên mình một tấm áo, để tự mình ấm hơn. Em chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ bản thân mình thôi. Em không còn niềm tin nhiều vào người khác nữa. Tình cảm, có lẽ đối với em bây giờ là thứ xa xỉ nhất.
Em biết mình không thể mạnh mẽ như em mong muốn. Nhưng nghĩ tới con, em phải cố gắng, cố gắng thật nhiều!
Em đã tự hứa với lòng sẽ giữ quá khứ ngủ yên nhưng cứ mỗi khi những cơn gió lạnh đầu mùa kéo về cùng với sự lạnh lẽo, em lại không thôi thổn thức trong lòng!!!
Autumn
Ảnh: internet
Tự nhiên em thèm được như những người khác, có người thương bên cạnh, được chia sẻ những gánh nặng, những mệt nhọc của cuộc sống. Em thấy cần lắm một cái ôm, một bờ vai để em có thể dựa vào. Em muốn lắm được nắm tay ai đó, được vùi vào trong lòng ai đó, trong cái thời tiết se lạnh này.
Em đã tưởng mình có thể quên được. Em đã tưởng khi mình vùi đầu vào công việc, bận rộn, em sẽ quên, sẽ không nhớ. Nhưng sự thật là em vẫn cứ nghĩ đến anh. Có cái gì đó nó da diết, cồn cào trong lòng. Phải chăng do thời gian chúng ta ở bên nhau quá dài? Hay lúc chia tay em vẫn còn tình cảm nhiều với anh? Chính vì vậy mà sau bao tổn thương em phải chịu đựng, em vẫn còn thấy nặng lòng?
Đáng lẽ ra em nên hận anh, hoặc ít nhất chẳng nghĩ gì về anh thêm nữa. Nhưng tại sao em lại cứ không điều khiển được trái tim em thôi nhớ về ngày hôm qua. Lạnh! Trời thu buồn cũng như cái tên của em. Buồn, mọi thứ đều buồn.
Em luôn dặn mình quên hết tất cả. Thay số điện thoại, xóa tất cả mọi thứ liên quan, nhưng rồi lại chẳng thể dứt khoát làm vậy. Vẫn cứ chần chừ, vẫn cứ lấy lý do, để giữ lại. Em luôn cố gắng để anh thấy em là một người mạnh mẽ, nhưng giữa cuộc đời mênh mông này, một mình, em chợt nhận ra em vẫn còn yếu đuối lắm!
Em luôn tự hỏi: Liệu trong lòng anh có còn có em? Hay anh đang ổn đinh, vui vẻ trong công việc và cuộc sống riêng của bản thân mình? Mà có hay không thì giờ cũng còn nghĩa lý gì đâu! Tốt nhất là quên đi tất cả. Nhưng tại sao nói được mà làm lại khó vậy? Cũng sắp một năm rồi!
Lạnh! Ngoài trời se lạnh mà trong lòng lại càng thấy lạnh hơn. Em lại nhớ về những ký ức xưa cũ, những ký ức mà có anh ở đó. Còn bây giờ, chỉ mình em đơn độc chống chọi với cuộc đời. Nhưng em vẫn phải cố gắng vượt qua, cố gắng mạnh mẽ, cố gắng khoác lên mình một tấm áo, để tự mình ấm hơn. Em chỉ có thể dựa vào chính mình, chỉ bản thân mình thôi. Em không còn niềm tin nhiều vào người khác nữa. Tình cảm, có lẽ đối với em bây giờ là thứ xa xỉ nhất.
Em biết mình không thể mạnh mẽ như em mong muốn. Nhưng nghĩ tới con, em phải cố gắng, cố gắng thật nhiều!
Em đã tự hứa với lòng sẽ giữ quá khứ ngủ yên nhưng cứ mỗi khi những cơn gió lạnh đầu mùa kéo về cùng với sự lạnh lẽo, em lại không thôi thổn thức trong lòng!!!
Autumn
Ảnh: internet
Comments