Khi chọn ở bên cạnh người không thương mình...
Khi chọn ở bên cạnh người không thương mình, là em
đã đồng ý chấp nhận hết tất cả những cay đắng mà trong tương lai người đó mang đến.
Thay vì đi một con đường thẳng, em lại chọn rẽ sang một lối khác đầy quanh co. Với
lựa chọn này, nếu muốn được hạnh phúc, em phải trả giá bằng thật nhiều sự hy
sinh. Nhưng hạnh phúc của em có thật sự tồn tại hay không thì lại không phụ thuộc
vào sự hy sinh đó. Bởi lẽ tình yêu nó vô lý lắm, đâu phải cứ yêu và lo lắng cho
người ta thì sẽ được người ta đáp lại đâu. Con tim của một người có thể bị cảm
hóa hoặc rung động bởi một yêu thương từ người khác. Nhưng có bao nhiêu sự rung
động được bản thân họ chuyển thành tình yêu? Cái đó không ai có thể trả lời được
hết em à. Ngay cả người bị em làm rung động cũng không hề biết rõ.
Khi chọn ở bên cạnh người không thương mình, em cần rèn luyện cho bản thân khả năng chịu đựng tất cả nỗi đau một mình. Sẽ không có sự san sẻ hay thấu hiểu nào từ phía người kia. Nắm hay buông đều là do bàn tay của em cả. Còn bàn tay còn lại kia cũng chỉ hờ hững để đó một cách vô cảm mà thôi.
Khi chọn ở bên cạnh người không thương mình, em sẽ phải đau và mỏi mệt nhiều lắm đấy. Bởi vì những tổn thương sẽ tăng dần lên theo từng ngày. Còn hạnh phúc chỉ là một thứ gì đó mà em luôn cảm thấy nó hão huyền và xa xôi. Sẽ chẳng có sự đồng điệu nào giữa hai trái tim không được gắn kết. Và việc cố để chúng sát lại gần nhau là một điều khó khăn biết chừng nào.
Khi chọn ở bên cạnh người không thương mình, niềm tin của em sẽ lần mòn hao hết. Rồi em sẽ nhận lại được gì cho mình? Hay đắng cay sẽ lại theo nhau tìm đến cửa để lấp đầy tất cả tình yêu của em? Chẳng biết nữa...
Thời gian sẽ trả lời cho tất cả những cố gắng và nỗ lực mà em đã bỏ ra. Dừng lại hay vẫn khăng khăng bước tiếp con đường đó là do em chọn lựa, nhưng hạnh phúc hay không thì có lẽ cuộc đời đã định sẵn cho em rồi. Chỉ cần em chạm tới được một cột mốc đủ dài và đủ lâu thì tự nhiên em sẽ tìm thấy cho mình lời giải đáp.
Và cuối cùng, khi chọn ở bên cạnh người không thương mình, đó cũng là một cách em tự học những bài học cay đắng để bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn.
Phong Miên
Ảnh: internet
Khi chọn ở bên cạnh người không thương mình, em cần
phải dũng cảm để vượt qua nỗi cô đơn. Dù trên thực tế em vẫn đang song hành
cùng với họ. Nỗi cô đơn chính là rào cản lớn nhất trên con đường em lựa chọn.
Nó sẽ luôn bắt em phải đấu tranh giữa việc đi tiếp hoặc dừng lại, và nếu em
không đủ kiên định và quyết tâm, em sẽ phải dừng lại giữa chừng.
Khi chọn ở bên cạnh người không thương mình, em sẽ phải đau và mỏi mệt nhiều lắm đấy. Bởi vì những tổn thương sẽ tăng dần lên theo từng ngày. Còn hạnh phúc chỉ là một thứ gì đó mà em luôn cảm thấy nó hão huyền và xa xôi. Sẽ chẳng có sự đồng điệu nào giữa hai trái tim không được gắn kết. Và việc cố để chúng sát lại gần nhau là một điều khó khăn biết chừng nào.
Khi chọn ở bên cạnh người không thương mình, niềm tin của em sẽ lần mòn hao hết. Rồi em sẽ nhận lại được gì cho mình? Hay đắng cay sẽ lại theo nhau tìm đến cửa để lấp đầy tất cả tình yêu của em? Chẳng biết nữa...
Thời gian sẽ trả lời cho tất cả những cố gắng và nỗ lực mà em đã bỏ ra. Dừng lại hay vẫn khăng khăng bước tiếp con đường đó là do em chọn lựa, nhưng hạnh phúc hay không thì có lẽ cuộc đời đã định sẵn cho em rồi. Chỉ cần em chạm tới được một cột mốc đủ dài và đủ lâu thì tự nhiên em sẽ tìm thấy cho mình lời giải đáp.
Và cuối cùng, khi chọn ở bên cạnh người không thương mình, đó cũng là một cách em tự học những bài học cay đắng để bản thân ngày càng mạnh mẽ hơn.
Phong Miên
Ảnh: internet
Comments