Lời má dặn

“Ra ngoài rồi ăn uống đầy đủ nghe, tiền bạc thì bọc cho kỹ vô đừng để mất nghen con,...”

Đó là lời má dặn khi chị chuẩn bị xách hành lý lên thành phố học đại học. Trước ngày đi má cứ dặn chị chuyện này, dặn chuyện kia, có hôm lặp đi lặp lại. Đến lúc bước lên xe, má lại dặn chị nhớ ăn uống đừng nhịn đói mà bệnh. Câu nói của má cứ văng vẳng bên tai chị suốt những tháng ngày sau đó.

Mới đầu cái gì cũng bỡ ngỡ và lạ, không biết giải quyết thế nào, gói mì tôm mua ở đâu, chai dầu ăn không biết chỗ nào bán. Việc nhỏ việc to gì chị cũng cứ gọi về cho má, rồi má mắng cho một trận, biểu không biết thì phải tự mò, chứ má đâu có ở đó mà giúp chị được.

Đến ngày nghỉ hè chị mừng lắm, chạy ngay về nhà với má. Nằm ở nhà ngó cây, ngó chim, ngó trời và được má nấu cho những món ăn quen thuộc, với chị đó thật sự là những ngày tháng yên bình.
Buổi trưa thiu thiu gió thổi mát rượi, má bắt chị nhổ tóc sâu, má bảo ngứa quá gãi muốn loét da đầu, ngồi sau lưng má, nhìn lên trên đỉnh đầu chỉ còn vài sợi tóc của má, chị thương má lắm.


Anh hai rất thương chị. Anh hai từ nhà vợ xách về con gà rồi rủ má cắt cổ, bắt nước sôi lên vặt lông. Thấy làm lâu vậy chứ ăn thì nhanh lắm, má gắp cái đùi gà nhường cho chị, má bảo ăn cho bổ, chứ nhìn gầy quá, anh hai lại gắp cho chị thêm cái đùi nữa khen chị xinh gái hẳn ra. Có lẽ đó là một trong những bữa cơm gia đình ấm cúng nhất trong lòng chị.

Tuổi cũng đã trưởng thành, việc yêu đương má cũng dặn, yêu thì yêu chứ đừng đi quá sâu, quá giới hạn khổ lắm, má nói một câu thở dài hai lần, chị cứ ậm ờ vậy thôi.

Rồi chị lại bắt xe lên thành phố. Má dặn đừng quá ham chơi mà bỏ bê việc học, ráng học giỏi để sau này có thể tự lo cho bản thân, không phải khổ cực như má bây giờ. Chị ôm má vào lòng, khóc ngon lành.

Chị dần quen với cuộc sống thị thành. Những lần về nhà càng ít lại, má cũng không còn dặn dò nhiều như trước nữa. Không phải vì má không lo cho chị mà những cuộc gọi của má, chị chỉ ậm ờ cho qua. Vì chị thấy phiền. Chị nghĩ chị lớn rồi và có thể tự lo, không cần mà phải dặn.

Thời gian bốn năm trôi qua cũng nhanh. Chị tốt nghiệp và  may mắn tìm được công việc tốt. Chị bây giờ ít khi gọi điện về nhà, phần vì không có thời gian, phần vì không thích nghe những lời dặn dò của má.

Công việc ổn định. Chị yêu một anh làm cùng trong công ty. Hậu quả của cuộc tình đó là chị mang bầu. Nhưng anh ta không chịu cưới, còn đột ngột nghỉ việc, chị tìm cách liên lạc mà không được.

Anh hai gọi điện, bảo má ho nhiều lắm, sao lâu nay không về thăm? Chị nhìn bụng mình, nhìn lên bầu trời tối đen không một ánh sao. Mặt mũi nào chị dám về nhà đây, rồi chị ngồi khóc và nhớ tới lời má dặn.

Giá mà chị nghe lời má thì bây giờ chị đâu phải khổ sở như thế này...

Võ Vạn Trang
Ảnh: internet

Comments