Mùa thu mang anh đến

Bạn có tin vào duyên phận không? Đừng bảo rằng bạn không tin, giữa người và người gặp được nhau rồi lại xa nhau, yêu thương rồi lại chia ly, có mấy ai không hờ hững đổ thừa tại hai chữ duyên phận. Nhưng mọi việc đều do nó vốn dĩ phải như vậy. Bước chân vô tình vào một con đường xa lạ, lại cảm giác rất đỗi thân thuộc, gặp một người chưa từng quen lại mỉm cười một cách tự nhiên thân thiết, cứ thế đã thành quen.

Duyên phận của tôi và anh bắt đầu như vậy. Mấy mùa thu cùng nắm tay nhau đi qua con đường hoa sữa ấy, chúng tôi thầm hứa hẹn sẽ nắm tay nhau đi đến cuối đời. Nhưng thu đến rồi thu đi, hoa nở hoa cũng tàn, người gặp rồi chia ly, đó là lẽ tự nhiên nào ai có thể nắm chắc điều gì.


Yêu cái cảm giác bình yên ngắm nhìn lá thu rơi khẽ khàng qua ô cửa, không có nghĩa sẽ quên hình ảnh rực rỡ tươi mát của nắng hè. Rồi sau cái lạnh buốt của mùa đông lại được ôm trọn sự ấm áp khi xuân về, liệu trong mắt có còn hình ảnh chiếc lá thu rơi? Mọi việc cứ diễn ra một cách tự nhiên như thế, tự nhiên gặp gỡ, tự nhiên hò hẹn, tự nhiên nhớ nhung, tự nhiên yêu thương, và tự nhiên chia tay. Chính cảm giác tự nhiên đó khiến ta ngỡ ngàng yêu rồi chợt nhận ra ta đã hết yêu từ khi nào. Tình yêu vốn dĩ từng rất đẹp đẽ, từng rất đỗi dung dị, nghiễm nhiên trở thành trách nhiệm, trở thành một loại gánh nặng của nhau… Khi đó tôi biết, duyên phận của chúng tôi đã sắp chấm dứt.

Anh nói lời chia tay vào một ngày nắng đẹp, từng cơn gió mát rượi ngày hè lùa qua mái tóc nhưng sao khóe mắt tôi cứ cay cay, chắc tại gió vô tình cuốn bay theo cả cát bụi. Gió mùa hè mạnh thật! Mạnh đến nỗi cuốn anh đi mất, đi ra khỏi cuộc sống của tôi mãi mãi. Tôi đứng đó lặng im, không thể cất nổi tiếng nấc nghẹn lại ở cổ, nước mắt từng giọt lăn dài trên má cũng bị gió hong khô, thậm chí khóe môi còn hơi hé ra nụ cười nhợt nhạt, một nụ cười chất chứa biết bao lời yêu thương chưa kịp nói, bao nỗi chua xót trước đây vẫn giấu kín trong lòng, nụ cười của sự bất lực trước một trái tim đã lạc nhịp. Hình ảnh đó của tôi phản chiếu lại vào đôi mắt anh, một đôi mắt trong trẻo không gợn sóng, y hệt như bầu trời mùa thu năm ấy, mùa thu đầu tiên lúc hai ta gặp nhau…

Trên chặng đường của cuộc đời, bạn và tôi có lẽ sẽ gặp được ai đó cùng đồng hành. Dù chặng đường đó ngắn hay dài thì chúng ta hãy nên trân trọng. Bởi vì mỗi người đều có con đường dành riêng cho mình, chúng ta phải tự bước đi và đừng dễ dàng để người khác trở thành chướng ngại vật cản lối. Bạn đừng quên, trước khi gặp người đó thì bạn đã dũng cảm vượt qua nhiều khó khăn thế nào!

Hạ Lam
Ảnh: internet

Comments