Mưa trên cuộc tình
Sài Gòn sáng nay đổ những cơn mưa vội. Nỗi nhớ người thương lại cứ dậy lên trong lòng, chẳng thể nào kìm nén. Đổ lỗi cho mưa, hay lỗi cho chính trái tim mình cố chấp vậy. Cố chấp nhỡ những điều cần nên lãng quên, cố chấp giữ một người không nên nhớ…
Và dù lỗi là do chính những cơn mưa của mùa hay là ở trái tim nhỏ khờ dại; thì chúng ta cũng không thể trả lời được. Chỉ là sau những nỗi nhớ, những đớn đau tự mình nhận lấy ấy; chúng ta đành mỉm cười để chấp nhận rằng: mình nên giữ nhau vào một khoảng trời kỷ niệm – một khoảng trời yêu thương đã cũ của hôm qua. Hay, rồi chúng ta sẽ chọn cách quên nhau, quên nhau như quên một câu thơ cũ trong những lá thư mình đã từng viết cho nhau bằng tất cả sự chân thành.
Cuộc sống này quá ngắn, mà giấc mơ thì quá dài và biển người thì mênh mông quá. Trong khi trái tim chúng ta lại vô cùng ngây dại. Dẫu biết không phải là yêu, chỉ là ngang qua cuộc đời nhau trong một khoảnh khắc thôi mà chúng ta vẫn cứ đớn đau đến vậy. Chẳng phải là chúng ta đã tự gieo vào lòng mình những mộng tưởng. Tự cho rằng người ta quá đỗi ngọt ngào và ấm áp để rồi khiến bản thân mình dễ dàng ngã quỵ, si mê. Nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ là một đoạn tình duyên tạm bợ, chóng vánh giữa chặng đường đời dài mông lung vô tận.
Rồi mai này trên những con đường khác mà chúng ta rẽ lối, thỉnh thoảng chúng ta lại nhớ đến người đã từng tồn tại trong ngày hôm qua đã từng tồn tại. Dẫu cho chúng ta đã bao lần tự nhủ rằng phải quên đi, nhưng sau tất cả thì cảm xúc vẫn còn in hằn đâu đó trong trái tim loang lổ của chính mình.
Vậy đấy, mưa cứ khiến lòng người ta buồn man mác. Ừ! mà cũng chẳng có người cô đơn nào lại không sợ những cơn mưa...
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Và dù lỗi là do chính những cơn mưa của mùa hay là ở trái tim nhỏ khờ dại; thì chúng ta cũng không thể trả lời được. Chỉ là sau những nỗi nhớ, những đớn đau tự mình nhận lấy ấy; chúng ta đành mỉm cười để chấp nhận rằng: mình nên giữ nhau vào một khoảng trời kỷ niệm – một khoảng trời yêu thương đã cũ của hôm qua. Hay, rồi chúng ta sẽ chọn cách quên nhau, quên nhau như quên một câu thơ cũ trong những lá thư mình đã từng viết cho nhau bằng tất cả sự chân thành.
Cuộc sống này quá ngắn, mà giấc mơ thì quá dài và biển người thì mênh mông quá. Trong khi trái tim chúng ta lại vô cùng ngây dại. Dẫu biết không phải là yêu, chỉ là ngang qua cuộc đời nhau trong một khoảnh khắc thôi mà chúng ta vẫn cứ đớn đau đến vậy. Chẳng phải là chúng ta đã tự gieo vào lòng mình những mộng tưởng. Tự cho rằng người ta quá đỗi ngọt ngào và ấm áp để rồi khiến bản thân mình dễ dàng ngã quỵ, si mê. Nhưng cuối cùng thì nó cũng chỉ là một đoạn tình duyên tạm bợ, chóng vánh giữa chặng đường đời dài mông lung vô tận.
Rồi mai này trên những con đường khác mà chúng ta rẽ lối, thỉnh thoảng chúng ta lại nhớ đến người đã từng tồn tại trong ngày hôm qua đã từng tồn tại. Dẫu cho chúng ta đã bao lần tự nhủ rằng phải quên đi, nhưng sau tất cả thì cảm xúc vẫn còn in hằn đâu đó trong trái tim loang lổ của chính mình.
Vậy đấy, mưa cứ khiến lòng người ta buồn man mác. Ừ! mà cũng chẳng có người cô đơn nào lại không sợ những cơn mưa...
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments