Ngôi nhà luôn là điểm dừng chân cuối cùng trong đời người
Mỗi người có một quan niệm sống khác nhau, có thể bạn là một người thích kết bạn, giao lưu, thích đi nhiều; cũng có thể bạn là một người trầm tính, chỉ thích ở nhà, hoặc luôn muốn ở một mình; cũng có lúc bạn muốn thử thách bản thân, đi đến một đất nước khác để sinh sống và lập nghiệp. Dù cho bạn là ai, dù cho bạn đi đâu, thì sau một cuộc hành trình dài, bạn vẫn phải trở về ngôi nhà của mình.
Nhà là nơi của riêng bạn, không gian của riêng bạn, mọi thứ thuộc về bạn đều được cất giữ tại nơi này. Mỗi lần về nhà, là mỗi lần bạn được hưởng thụ cảm giác bình yên sau một ngày làm việc mệt mỏi, sau một chuyến đi dài.
Nhà có thể là nhà riêng của bạn, hoặc là ngôi nhà bạn đã lớn lên cùng với bố mẹ, cũng có thể là ngôi nhà bạn đang sống cùng gia đình riêng của mình. Dù là gì đi nữa thì ngôi nhà vẫn là nơi bạn luôn muốn trở về.
Nhưng không phải ai cũng yêu ngôi nhà của mình, có thể có những cuộc chiến mà bạn đã phải chứng kiến trong ngôi nhà đó, cũng có thể nơi đó mang một nỗi đau khiến bạn chẳng muốn trở về. Vì cơ bản chẳng ai muốn trở về nơi mình từng bị tổn thương. Sự ám ảnh của những vết cắt trong tâm hồn làm bạn mất đi can đảm và lí trí. Theo một lẽ tự nhiên bạn chỉ muốn mình trốn chạy đến một nơi thật xa, để quên đi căn nhà ‘đáng sợ’ trong tâm trí bạn. Nhưng bạn cũng biết rõ rằng, càng trốn chạy bạn lại càng nhớ và khao khát những giây phút ấm áp nhỏ nhoi mà nó từng mang lại.
Có những khúc mắc cần giải quyết thì nên giải quyết, có những nỗi đau cần quên thì nên quên đi, bởi vì ngôi nhà rất quan trọng. Cả gia đình hãy thử ngồi xuống nói chuyện, kể ra những điều mình không thích và mong đối phương sửa đổi, thay vì chỉ im lặng chịu đựng, hãy nói ra. Gia đình là để chia sẻ, gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người trưởng thành, và căn nhà chính là nơi cất giữ nó.
Mỗi nhà mỗi cảnh, vì thế, khi bước vào một căn nhà, luôn có những cảm giác khác nhau. Có ngôi nhà luôn tràn đầy ấm áp, có ngôi nhà lại vô cùng lạnh lẽo. Ngôi nhà dù có lớn, có đẹp cách mấy, nhưng nếu nó không có người sống, không có hơi ấm của gia đình, thì cũng chẳng khác gì một căn nhà bỏ không. Căn nhà tưởng như không quan trọng, nhưng nó lại là điều quan trọng đến không tưởng, việc xây được một căn nhà, là cả một quá trình, nhưng việc vun đắp cho căn nhà đó lại là một quá trình quan trọng và gian khổ hơn nhiều.
Vẫn câu nói đó, sống ra sao là cách của bạn, bạn có biết tận hưởng và xây dựng cuộc sống này hay không, là do bạn, chứ không phải do ai cả. Việc xây dựng một gia đình hạnh phúc, cũng giống như quá trình bạn kiếm tiền để xây một ngôi nhà cho riêng mình, dù bạn không có đầy đủ ba mẹ, nhưng chưa chắc bạn không hạnh phúc. Có những nỗi đau, nên quên đi để lòng được nhẹ nhõm. Sau đó trở về nhà, ăn bữa cơm gia đình, nói những câu chuyện phiếm, cùng nhau xem tivi.
Hạnh phúc là khi được trở về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu. Hãy tận hưởng giây phúc bình yên trong căn nhà của bạn, cuộc sống này rất đẹp!
Nagi
Ảnh: internet
Nhà là nơi của riêng bạn, không gian của riêng bạn, mọi thứ thuộc về bạn đều được cất giữ tại nơi này. Mỗi lần về nhà, là mỗi lần bạn được hưởng thụ cảm giác bình yên sau một ngày làm việc mệt mỏi, sau một chuyến đi dài.
Nhà có thể là nhà riêng của bạn, hoặc là ngôi nhà bạn đã lớn lên cùng với bố mẹ, cũng có thể là ngôi nhà bạn đang sống cùng gia đình riêng của mình. Dù là gì đi nữa thì ngôi nhà vẫn là nơi bạn luôn muốn trở về.
Nhưng không phải ai cũng yêu ngôi nhà của mình, có thể có những cuộc chiến mà bạn đã phải chứng kiến trong ngôi nhà đó, cũng có thể nơi đó mang một nỗi đau khiến bạn chẳng muốn trở về. Vì cơ bản chẳng ai muốn trở về nơi mình từng bị tổn thương. Sự ám ảnh của những vết cắt trong tâm hồn làm bạn mất đi can đảm và lí trí. Theo một lẽ tự nhiên bạn chỉ muốn mình trốn chạy đến một nơi thật xa, để quên đi căn nhà ‘đáng sợ’ trong tâm trí bạn. Nhưng bạn cũng biết rõ rằng, càng trốn chạy bạn lại càng nhớ và khao khát những giây phút ấm áp nhỏ nhoi mà nó từng mang lại.
Có những khúc mắc cần giải quyết thì nên giải quyết, có những nỗi đau cần quên thì nên quên đi, bởi vì ngôi nhà rất quan trọng. Cả gia đình hãy thử ngồi xuống nói chuyện, kể ra những điều mình không thích và mong đối phương sửa đổi, thay vì chỉ im lặng chịu đựng, hãy nói ra. Gia đình là để chia sẻ, gia đình là cái nôi nuôi dưỡng con người trưởng thành, và căn nhà chính là nơi cất giữ nó.
Mỗi nhà mỗi cảnh, vì thế, khi bước vào một căn nhà, luôn có những cảm giác khác nhau. Có ngôi nhà luôn tràn đầy ấm áp, có ngôi nhà lại vô cùng lạnh lẽo. Ngôi nhà dù có lớn, có đẹp cách mấy, nhưng nếu nó không có người sống, không có hơi ấm của gia đình, thì cũng chẳng khác gì một căn nhà bỏ không. Căn nhà tưởng như không quan trọng, nhưng nó lại là điều quan trọng đến không tưởng, việc xây được một căn nhà, là cả một quá trình, nhưng việc vun đắp cho căn nhà đó lại là một quá trình quan trọng và gian khổ hơn nhiều.
Vẫn câu nói đó, sống ra sao là cách của bạn, bạn có biết tận hưởng và xây dựng cuộc sống này hay không, là do bạn, chứ không phải do ai cả. Việc xây dựng một gia đình hạnh phúc, cũng giống như quá trình bạn kiếm tiền để xây một ngôi nhà cho riêng mình, dù bạn không có đầy đủ ba mẹ, nhưng chưa chắc bạn không hạnh phúc. Có những nỗi đau, nên quên đi để lòng được nhẹ nhõm. Sau đó trở về nhà, ăn bữa cơm gia đình, nói những câu chuyện phiếm, cùng nhau xem tivi.
Hạnh phúc là khi được trở về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu. Hãy tận hưởng giây phúc bình yên trong căn nhà của bạn, cuộc sống này rất đẹp!
Nagi
Ảnh: internet
Comments