Nhớ một người thân (2)
Ai cũng co hai người ông và hai người bà, nhưng tôi thì chỉ có một ông và một bà, đó là ông bà ngoại của tôi.
Tôi còn nhớ, mỗi ngày ông đều đạp chiếc xe đạp cũ qua nhà tôi, dạy tôi học, chơi cùng tôi. Phần lớn thời gian tôi đều ở nhà một mình, nên mỗi lần nghe tiếng xe đạp ngoài ngõ, là tôi lại mừng.
Gương mặt ông tôi có rất nhiều nếp nhăn, một mắt của ông bị tật do ảnh hưởng của bom đạn thời chiến tranh, ông thường đội nón lưỡi chai màu tối. Ông rất hiền, ông như một kho tàng truyện cổ vậy, giọng văn ông rất hài, mỗi lần nghe ông kể chuyện là tôi lại cười. Hồi đó thời gian tôi ở cạnh ông còn nhiều hơn thời gian tôi ở cạnh mẹ, nên hầu hết mọi chuyện của tôi đều chia sẻ với ông.
Rồi một ngày kia, mẹ tôi trở về nhà với một cặp mắt sưng đỏ, tôi hỏi mẹ làm sao vậy, mẹ chỉ ôm tôi vào lòng rồi khóc nức nở. Cũng kể từ ngày đó, ông không còn đến nhà tôi nữa.
Chiều chiều, tôi vẫn thường ra ngoài đầu ngõ, để chờ tiếng xe đạp quen thuộc của ông, tôi mong ông lại tiếp tục kể cho tôi những câu chuyện ngụ ngôn hài hước, ông cùng tôi chơi các trò chơi dân gian… Nhưng, một tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng đợi, nhưng ông thật sự không còn xuất hiện nữa.
Tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, ông không còn thương con nữa sao?
- Sao con lại nói vậy?
Tôi nhìn mẹ rưng rưng:
- Ông không còn đến nhà mình nữa, ngày nào con cũng đợi ngoài ngõ, nhưng con không có thấy ông đạp xe đến nhà mình. Ông ghét con rồi hả mẹ?
Mẹ tôi xoa đầu tôi bảo:
- Ông đã đi đến một nơi rất xa rồi!
- Đi đâu vậy mẹ? Ông đi một mình sao? Có ai đi cùng ông không ạ? Để ông đi một mình vậy ông có buồn không mẹ?
Mẹ tôi ôm tôi vào lòng nói:
- Nơi ông đến, không phải ai cũng đến được đâu con, chỉ khi đến lúc, con sẽ được gặp ông.
Các bạn biết không, phải một khoảng thời gian sau đó, tôi mới hiểu được câu nói của mẹ. Thì ra ông đã mất rồi, tôi sẽ không bao giờ được gặp ông nữa! Dù cho tôi có đợi chờ, mong mỏi như thế nào thì người ông mà tôi yêu thương cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Điều tiếc nuối duy nhất với tôi là vẫn chưa kịp nói cảm ơn ông đã cho tôi một tuổi thơ rất hạnh phúc dù gia đình tôi không êm ấm. Có lẽ một lúc nào đó, tôi sẽ lại được gặp ông, được nghe ông kể những câu chuyện ngụ ngôn vui nhộn…
Những giây phút cạnh người thân, các bạn hãy trân trọng nó, vì khi đã mất rồi, ta sẽ không bao giờ được trở về những giây phút đó nữa đâu.
Nagi
Ảnh: internet
Tôi còn nhớ, mỗi ngày ông đều đạp chiếc xe đạp cũ qua nhà tôi, dạy tôi học, chơi cùng tôi. Phần lớn thời gian tôi đều ở nhà một mình, nên mỗi lần nghe tiếng xe đạp ngoài ngõ, là tôi lại mừng.
Gương mặt ông tôi có rất nhiều nếp nhăn, một mắt của ông bị tật do ảnh hưởng của bom đạn thời chiến tranh, ông thường đội nón lưỡi chai màu tối. Ông rất hiền, ông như một kho tàng truyện cổ vậy, giọng văn ông rất hài, mỗi lần nghe ông kể chuyện là tôi lại cười. Hồi đó thời gian tôi ở cạnh ông còn nhiều hơn thời gian tôi ở cạnh mẹ, nên hầu hết mọi chuyện của tôi đều chia sẻ với ông.
Rồi một ngày kia, mẹ tôi trở về nhà với một cặp mắt sưng đỏ, tôi hỏi mẹ làm sao vậy, mẹ chỉ ôm tôi vào lòng rồi khóc nức nở. Cũng kể từ ngày đó, ông không còn đến nhà tôi nữa.
Chiều chiều, tôi vẫn thường ra ngoài đầu ngõ, để chờ tiếng xe đạp quen thuộc của ông, tôi mong ông lại tiếp tục kể cho tôi những câu chuyện ngụ ngôn hài hước, ông cùng tôi chơi các trò chơi dân gian… Nhưng, một tháng trôi qua, ngày nào tôi cũng đợi, nhưng ông thật sự không còn xuất hiện nữa.
Tôi hỏi mẹ:
- Mẹ ơi, ông không còn thương con nữa sao?
- Sao con lại nói vậy?
Tôi nhìn mẹ rưng rưng:
- Ông không còn đến nhà mình nữa, ngày nào con cũng đợi ngoài ngõ, nhưng con không có thấy ông đạp xe đến nhà mình. Ông ghét con rồi hả mẹ?
Mẹ tôi xoa đầu tôi bảo:
- Ông đã đi đến một nơi rất xa rồi!
- Đi đâu vậy mẹ? Ông đi một mình sao? Có ai đi cùng ông không ạ? Để ông đi một mình vậy ông có buồn không mẹ?
Mẹ tôi ôm tôi vào lòng nói:
- Nơi ông đến, không phải ai cũng đến được đâu con, chỉ khi đến lúc, con sẽ được gặp ông.
Các bạn biết không, phải một khoảng thời gian sau đó, tôi mới hiểu được câu nói của mẹ. Thì ra ông đã mất rồi, tôi sẽ không bao giờ được gặp ông nữa! Dù cho tôi có đợi chờ, mong mỏi như thế nào thì người ông mà tôi yêu thương cũng sẽ không bao giờ xuất hiện. Điều tiếc nuối duy nhất với tôi là vẫn chưa kịp nói cảm ơn ông đã cho tôi một tuổi thơ rất hạnh phúc dù gia đình tôi không êm ấm. Có lẽ một lúc nào đó, tôi sẽ lại được gặp ông, được nghe ông kể những câu chuyện ngụ ngôn vui nhộn…
Những giây phút cạnh người thân, các bạn hãy trân trọng nó, vì khi đã mất rồi, ta sẽ không bao giờ được trở về những giây phút đó nữa đâu.
Nagi
Ảnh: internet
Comments