Nhớ nội!
Con đã về đây rồi nội ơi! Cảnh vật vẫn vậy, vẫn ngôi nhà nhỏ, vẫn cây bưởi, cây na ngoài vườn nội thường vẫn lấy cho con ăn. Nhưng... nội không còn ở đây nữa. Con nhớ nội, nhớ nhiều lắm nội ơi!
Từ khi còn thơ bé, trong ký ức của con chỉ có nội. Nội yêu thương con, chăm con ăn, chăm con ngủ, chăm sóc con khi ba mẹ con chia lìa. Mẹ con đi lấy người khác, phận làm dâu bận việc gia đình không thể đem con theo, cũng chỉ ôm con một cái rồi vội vàng về với gia đình riêng. Ba con thì cũng có gia đình mới, con có thêm một người em mới - không cùng mẹ. Hình như ba cũng ghét mẹ nên ghét lây sang con, ba chẳng quan tâm con nhiều. Chỉ có nội. Nội vẫn yêu con, nội thương con không có ba mẹ yêu thương bên cạnh. Con chỉ cảm nhận được tình thương của nội. Cũng nhờ tình thương của nội nuôi con lớn, nuôi con trưởng thành đến ngày hôm nay.
Càng lớn lên con càng phải xa dần vòng tay của nội, phải ra ngoài xã hội, bươn chải với cuộc đời. Con ít về thăm nội hơn. Nhưng không lúc nào con không nhớ tới nội. Mỗi ngày con khôn lớn thêm là một ngày nội già hơn. Tóc nội bạc thêm, sức nội yếu hơn. Nội không còn khỏe và minh mẫn như trước nữa. Ấy vậy mà con lại càng đi xa nội hơn. Nhiều lúc con nhớ nội, nhớ nhà vô cùng nhưng lại không thể về được. Con lại lôi những tấm ảnh con selfie cùng nội. Nhìn ảnh nội cười móm mém, mái tóc bạc trắng buông xuôi, sao con lại thấy nghẹn ngào quá! Con lại càng nhớ nội hơn, nội ơi!!!
Nội đã đi rồi. Bây giờ, con về không thể tìm được bóng hình gầy gò quen thuộc ấy nữa. Bây giờ con cũng không được nội lấy cho những hoa quả ngoài vườn, không được selfie cùng nội, không được nghe nội giục: “Có người yêu chưa con? Bao giờ lấy chồng đây?”
Có những món ăn ngày bé thích tới mức lần nào nội đi chợ cũng bắt nội mua. Nội thì vô cùng chiều cháu nên lần nào cũng mua cho bằng được rồi tự tay rửa sạch, luộc cho cháu ăn. Nhưng bây giờ ăn lại thấy không ngon bằng ngày xưa nữa, nhưng những kí ức tuổi thơ lại ùa về. Nhớ những ngày tháng bên bà nội dấu yêu.
Những ngày tháng bên nội. Con vẫn cứ thích ngồi bên nội như thế. Lặng lẽ, chụp những bức ảnh. Đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, tất cả mọi khoảnh khắc có nội ở đó.
Nội càng ngày càng trầm tư. Con nhận ra điều đó. Cố gắng nói thật nhiều, bắt chuyện cho nội vui mà nhiều khi muốn khóc. Lại vòng tay ôm lấy nội như sợ mất đi điều quý giá nhất.
Có rất nhiều điều giá như. Con nuối tiếc và hối hận rất nhiều. Chỉ ước thời gian quay trở lại, để được ở bên nội, những ngày tháng như thế. Muốn nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc nhưng bằng da bằng thịt. Vậy mà giờ. Nó chỉ là giấc mơ.
Giờ đây con vẫn phải mạnh mẽ, vui vẻ tiếp tục cuộc sống của mình. Nội ở nơi xa đó chắc vẫn đang dõi theo con, vẫn luôn cổ vũ và ủng hộ con đúng không nội? Nội ơi, người là người trọn đời, trọn kiếp con thương. Con yêu và nhớ nội rất nhiều!!!
Autumn
Ảnh: internet
Từ khi còn thơ bé, trong ký ức của con chỉ có nội. Nội yêu thương con, chăm con ăn, chăm con ngủ, chăm sóc con khi ba mẹ con chia lìa. Mẹ con đi lấy người khác, phận làm dâu bận việc gia đình không thể đem con theo, cũng chỉ ôm con một cái rồi vội vàng về với gia đình riêng. Ba con thì cũng có gia đình mới, con có thêm một người em mới - không cùng mẹ. Hình như ba cũng ghét mẹ nên ghét lây sang con, ba chẳng quan tâm con nhiều. Chỉ có nội. Nội vẫn yêu con, nội thương con không có ba mẹ yêu thương bên cạnh. Con chỉ cảm nhận được tình thương của nội. Cũng nhờ tình thương của nội nuôi con lớn, nuôi con trưởng thành đến ngày hôm nay.
Càng lớn lên con càng phải xa dần vòng tay của nội, phải ra ngoài xã hội, bươn chải với cuộc đời. Con ít về thăm nội hơn. Nhưng không lúc nào con không nhớ tới nội. Mỗi ngày con khôn lớn thêm là một ngày nội già hơn. Tóc nội bạc thêm, sức nội yếu hơn. Nội không còn khỏe và minh mẫn như trước nữa. Ấy vậy mà con lại càng đi xa nội hơn. Nhiều lúc con nhớ nội, nhớ nhà vô cùng nhưng lại không thể về được. Con lại lôi những tấm ảnh con selfie cùng nội. Nhìn ảnh nội cười móm mém, mái tóc bạc trắng buông xuôi, sao con lại thấy nghẹn ngào quá! Con lại càng nhớ nội hơn, nội ơi!!!
Nội đã đi rồi. Bây giờ, con về không thể tìm được bóng hình gầy gò quen thuộc ấy nữa. Bây giờ con cũng không được nội lấy cho những hoa quả ngoài vườn, không được selfie cùng nội, không được nghe nội giục: “Có người yêu chưa con? Bao giờ lấy chồng đây?”
Có những món ăn ngày bé thích tới mức lần nào nội đi chợ cũng bắt nội mua. Nội thì vô cùng chiều cháu nên lần nào cũng mua cho bằng được rồi tự tay rửa sạch, luộc cho cháu ăn. Nhưng bây giờ ăn lại thấy không ngon bằng ngày xưa nữa, nhưng những kí ức tuổi thơ lại ùa về. Nhớ những ngày tháng bên bà nội dấu yêu.
Những ngày tháng bên nội. Con vẫn cứ thích ngồi bên nội như thế. Lặng lẽ, chụp những bức ảnh. Đằng trước, đằng sau, bên trái, bên phải, tất cả mọi khoảnh khắc có nội ở đó.
Nội càng ngày càng trầm tư. Con nhận ra điều đó. Cố gắng nói thật nhiều, bắt chuyện cho nội vui mà nhiều khi muốn khóc. Lại vòng tay ôm lấy nội như sợ mất đi điều quý giá nhất.
Có rất nhiều điều giá như. Con nuối tiếc và hối hận rất nhiều. Chỉ ước thời gian quay trở lại, để được ở bên nội, những ngày tháng như thế. Muốn nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc nhưng bằng da bằng thịt. Vậy mà giờ. Nó chỉ là giấc mơ.
Giờ đây con vẫn phải mạnh mẽ, vui vẻ tiếp tục cuộc sống của mình. Nội ở nơi xa đó chắc vẫn đang dõi theo con, vẫn luôn cổ vũ và ủng hộ con đúng không nội? Nội ơi, người là người trọn đời, trọn kiếp con thương. Con yêu và nhớ nội rất nhiều!!!
Autumn
Ảnh: internet
Comments