Những cơn mưa vội

Trong chúng ta, ai cũng có một hoặc nhiều niềm đau mà chẳng biết bày tỏ cùng ai, có người sẽ giấu trong đôi mắt, có người lại giấu trong những nụ cười.

Nhìn một người, chúng ta luôn muốn nhìn sâu vào đôi mắt họ - một người đẹp là với đôi mắt đẹp. Cái cách họ cười: là nỗi đau hay hạnh phúc. Dẫu chúng ta có thể chẳng đủ nhạy bén để nhận ra, nhưng một phần ít nhiều nào đó chúng ta sẽ nhìn thấy tâm hồn của họ qua ánh mắt ấy, nụ cười ấy. Và phải chăng, là mình cũng từng và đang đau.

Cơn mưa rơi nhanh xuống lòng thành phố xa lạ vội vã. Mới mấy phút trước đó thôi, trời còn xanh trong với nắng nhuộm vàng, vậy mà thoáng chốc mây đen kéo đến và mưa. Mưa như trút vội như sợ ai đó cướp mất mây đi, mưa như chẳng muốn người đi đường níu giữ một điều gì, hãy rửa trôi tất thảy vậy. Ừ! Giá như có thể, ta cũng muốn mưa cuốn đi tất cả, gột rửa hết - có được không?


Cũng như vừa mới đó: còn những lời yêu ngọt ngào, cũng vừa mới đó là những sẻ chia, những tin nhắn những cuộc gọi khi rảnh, khi đi ngủ hay là sớm ban mai thức dậy. Nhưng rồi...vội vã lướt qua nhau trong lặng thinh, và rồi khoảng cách cứ thế xa mãi, rơi vào trong lòng vực...vô vọng. Chúng ta hiểu sự im lặng là câu trả lời cho tất thảy, nhưng chỉ là trái tim cứ đổ thừa bảo rằng đó là yêu nên cứ cố chấp để nghĩ về người, về những điều đã trở thành ngày cũ mà cứ ngỡ còn vừa mới nơi đây. Bỗng nhớ tới đoạn nhật ký người từng viết:

"Ngày...Tháng...Năm...

Lao ra đường lúc này không những nguy hiểm mà còn có thể cảm lạnh khi cơn mưa như trút nước vì bị ảnh hưởng bởi cơn bão ngoài khơi. Em muốn thế và thật sự muốn thế vì chỉ có như vậy để không ai biết rằng trái tim em lại đang thổn thức vì những quá khứ xưa cũ ùa về. Cho nước mắt hòa vào cơn mưa để làm vơi đi vị mặn của nỗi đau lòng đang giày xéo em từng ngày. 

Từ khi anh nói lời từ biệt thì dường như mọi thứ đối với em đều trở nên vô nghĩa, cũng phải thôi khi mà mọi thứ đến với em đều trơn tru, không hề một chút hoài nghi, khi mà em tự huyễn hoặc cho đó là “tình yêu” hay người ta vẫn thường nói là hai trái tim lỗi nhịp đã đến lúc gặp nhau. 

Tình yêu cũng có dăm bảy loại: có loại tình yêu vĩnh cửu khi mỗi người mỗi ngày dày công vun đắp cho hạt mầm yêu thương để đến trọn sự viên mãn, có loại tình yêu sét đánh mới thấy là chỉ muốn yêu và chỉ muốn chiếm hữu người kia bằng mọi cách dù kết cục ra sao thì cho dù ngoảnh lại họ vẫn không hối tiếc những việc mình đã làm, có loại lưng chừng không biết phải yêu thương hay không hay cả hai tự ngộ nhận hoặc do từ một phía…"

Chúng ta chẳng muốn nghĩ nhiều về những nhật ký ấy, chúng ta tôn trọng những cảm xúc - vì ai cũng có một ngày hôm qua. Chúng ta chỉ cần biết hiện tại, chúng ta muốn trọn vẹn cho từng khoảnh khắc này thôi. Chỉ là rồi, khi mọi thứ đi qua, những dòng tin nhắn đến chẳng có hồi âm; thì giá như người cứ nói, cứ buông một câu đại loại như: "hãy biến đi, đừng làm phiền tôi nữa!" - khi đó chúng ta đủ để trái tim mình ngủ yên. Dẫu sự lặng im là những điều tệ nhất và trả lời cho tất cả những quan tâm đã chẳng còn hiện hữu nữa.

ĐỪNG HỎI VÌ SAO LẠI YÊU: VÌ ĐƠN GIẢN YÊU LÀ YÊU THÔI - CỨ TIN VÀO MỘT CHỮ DUYÊN VẬY.
CŨNG ĐỪNG HỎI VÌ SAO LẠI HẾT YÊU: VÌ HẾT YÊU LÀ NGỪNG YÊU THÔI - CẢM XÚC KHÔNG CÒN THÌ TÌNH YÊU CHẤM DỨT.

Đâu cần phải có lý do gì, dù giải thích thế nào thì đó cũng chỉ là một cái cớ mà thôi.

Mưa vẫn rơi đều, từng dòng nước chảy xô trên mái ngói rêu phong của quán mang một nét xưa cũ. Bỗng muốn ùa mình ra giữa cơn mưa, muốn thả trôi mọi thứ vào mưa, tựa như một đứa trẻ mà tắm mưa mát lành, hay gấp chiếc thuyền giấy thả theo dòng nước nho nhỏ chảy trên mặt sân. Mưa mát quá, hồn ta mát quá. Biết không: mưa hào tan những giọt nước mắt, sẽ chẳng ai thấy được đâu là nước mắt đâu là nước mưa trên gương mặt mình. Và cứ nở những nụ cười mà chúng ta đều hiểu những nụ cười ấy chẳng chứa một chút niềm vui. Chưa bào giờ ta thấy mưa đẹp như chiều nay - một cơn mưa rất vội.

Cao Nam Minh
Ảnh: internet

Comments