Những tháng ngày an yên có nhau
Sài Gòn, ngày ... tháng ... năm
Khi tôi viết những dòng này thì em cũng sắp về tới bên phương trời Âu xa xôi ấy. Có lẽ Berlin sẽ đón em bằng một bầu trời đẹp hơn Hà Nội hay Sài Gòn - Tôi hy vọng vậy.
Có một câu nói, tôi nghe lâu lắm rồi, đại ý thế này: Đời người giống như máy ảnh kỹ thuật số, mọi thời khắc đều được chụp lại hoặc xóa đi rất nhanh, nhưng cuộc sống ngoài kia lại là những thước phim chỉ có thể quay mãi mà không bao giờ dừng lại. Khi tiếp cận quá nhiều với những thứ xô bồ, người ta bắt đầu tìm một thứ gì đó khiến cho cuộc sống của bản thân được bình lặng. Và với tôi việc khoảnh khắc dùng chiếc máy quay phim để ghi lại hình ảnh của em là giây phút tôi thấy lòng mình bình yên nhất trên đời.
Sài Gòn là những ngày nắng nóng, là khi em đứng đợi tôi ở trước cổng trường Hòa Bình, hay dưới hàng me góc đường Đồng Khởi.
Sài Gòn là hai đứa đưa nhau đi ăn xôi ở trên phố Nguyễn Trung Trực sau chợ Bến Thành.
Sài Gòn là cốc trà chanh hai đứa vừa nhâm nhi vừa lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại ở Nhà Thờ Đức Bà cùng bên tai là những tiếng chuông đổ dài.
Sài Gòn là tôi đơn độc, tôi lẻ loi sau một nụ hôn, em đi Vũng Tàu, bỏ lại tôi bơ vơ với Sài Gòn nhộn nhịp, thân quen nhưng cũng lạ xa lắm.
Sài Gòn là tôi thơ thẩn với nỗi nhớ em và những bâng khuâng.
Sài Gòn là một nỗi nhớ mơ hồ, vào một sớm mai lặng lẽ, em đi Sing, bỏ lại tôi với con đường ngập nắng, và những dòng người tấp nập.
Sài Gòn là khi tôi chở em đi qua những con phố, dừng lại ở nhà văn hóa Thanh Niên, hay rẽ qua Hồ Con Rùa chụp vài ba kiểu ảnh. Và khi đó, khi em tiến sát lại gần bên tôi, cánh tay em và làn da mềm mại ấy chạm vào tay tôi, khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh dường như trở nên xinh đẹp và ấm áp đến lạ kỳ.
...
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm
Em nhớ không, cách đây hai năm trước, khi em về nước và cũng là lần đầu mình quen nhau.
Hà Nội là những ngày hè nắng đổ cũng với những cơn mưa cuốn những hàng cây bay bay những chiếc lá phai màu.
Hà Nội là ngày ta đưa em qua phố Đinh Lễ mua cả đống sách, khiến tôi mang nặng ơi là nặng, đến nỗi tôi phải hỏi em rằng: Ủa, bộ bên đó không bán sách Việt sao mà mua dữ vậy? Sau đi mang làm chi cho cực vậy?
Hà Nội là em nói tôi lạ, lạ lắm luôn: ai đời lại đi đo khoảng cách bằng những bản nhạc. Khi em hỏi tôi từ quán về nhà có xa không: Không xa lắm đâu, chưa hết hai bản nhạc là tới à. Là thói quen của tôi, khi đạp vừa đạp xe, vừa đeo headphone và đi qua từng con phố.
Hà Nội là chiều ngồi bên nhau, bên ly trà chanh ở phố Nhà thờ mà nhìn dòng người lại qua.
Hà Nội là ngày tiệm đông khách, em có ghé qua mà chẳng được ngồi chơi, chẳng cùng tôi trò chuyện. Mắc khách, mấy anh em làm không nghỉ tay, mồ hôi chảy như tắm, em lấy giấy thấm từng giọt mồ hôi trên trán tôi đang lăn dài.
Hà Nội là những ngày em về, là ngày em đi, là những mùa Hà Nội đẹp hơn những mùa trước.
...
Hà Nội, những ngày em kể tôi nghe...
Em kể cho tôi nghe về mùa đông ở Berlin. Em gửi cho tôi xem những videos về bầu trời đầy tuyết, khu ký túc em ở, phủ trắng tuyết rơi.
Em còn bảo với tôi khi nào em có người yêu, em sẽ cùng người đó đi Venice, với những chiếc thuyền Gondola bồng bềnh.
Em kể tôi nghe những ngày em làm thực tập sinh, với những niềm vui khôn xiết và cả những nỗi buồn bất tận. Rồi ngày em tốt nghiệp, show trong lễ tốt nghiệp của em, những tác phẩm em thiết kế lần đầu được in trên tạp chí. Dù tôi không ở đó, nhưng tôi biết tôi đang tồn tại trong những khoảnh khắc mà em đã trải qua.
...
Hà Nội, những ngày lặng im...
Em bắt đầu ít kể cho tôi nghe về mọi thứ. Em nói tôi nên buông bỏ. Và dù tôi chưa hề đồng ý, em vẫn cất bước quay đi. Em bước ra cuộc sống của tôi nhẹ nhàng như chưa bao giờ chạm đến nó.
Hà Nội, với tôi sau đó là những ngày dài cô đơn. Tôi đặt một chiếc ví, tôi yêu cầu họ làm thêm một chiếc ngăn nhỏ, tôi chứa những đồng xu của em tặng để làm kỷ niệm, để may mắn, để thấy một góc nhỏ em vẫn còn bên tôi.
...
Sài Gòn, ngày gặp lại...
Và sau hai năm em trở về, em tìm gặp tôi ở giữa Sà Gòn đã từng thân thuộc. Tôi và em trao nhau những nụ hôn vào những ngày trời rực nắng. Nụ hôn ngọt ngào, và sâu. Nhưng cả hai chỉ dừng lại ở giới hạn là những nụ hôn vội vàng như vậy.
Sau cùng thì giữa tôi và em có phải là tình yêu?
Khi tôi viết những dòng này thì em cũng sắp về tới bên phương trời Âu xa xôi ấy. Có lẽ Berlin sẽ đón em bằng một bầu trời đẹp hơn Hà Nội hay Sài Gòn - Tôi hy vọng vậy.
Có một câu nói, tôi nghe lâu lắm rồi, đại ý thế này: Đời người giống như máy ảnh kỹ thuật số, mọi thời khắc đều được chụp lại hoặc xóa đi rất nhanh, nhưng cuộc sống ngoài kia lại là những thước phim chỉ có thể quay mãi mà không bao giờ dừng lại. Khi tiếp cận quá nhiều với những thứ xô bồ, người ta bắt đầu tìm một thứ gì đó khiến cho cuộc sống của bản thân được bình lặng. Và với tôi việc khoảnh khắc dùng chiếc máy quay phim để ghi lại hình ảnh của em là giây phút tôi thấy lòng mình bình yên nhất trên đời.
Sài Gòn là những ngày nắng nóng, là khi em đứng đợi tôi ở trước cổng trường Hòa Bình, hay dưới hàng me góc đường Đồng Khởi.
Sài Gòn là hai đứa đưa nhau đi ăn xôi ở trên phố Nguyễn Trung Trực sau chợ Bến Thành.
Sài Gòn là cốc trà chanh hai đứa vừa nhâm nhi vừa lặng lẽ ngắm nhìn dòng người qua lại ở Nhà Thờ Đức Bà cùng bên tai là những tiếng chuông đổ dài.
Sài Gòn là tôi đơn độc, tôi lẻ loi sau một nụ hôn, em đi Vũng Tàu, bỏ lại tôi bơ vơ với Sài Gòn nhộn nhịp, thân quen nhưng cũng lạ xa lắm.
Sài Gòn là tôi thơ thẩn với nỗi nhớ em và những bâng khuâng.
Sài Gòn là một nỗi nhớ mơ hồ, vào một sớm mai lặng lẽ, em đi Sing, bỏ lại tôi với con đường ngập nắng, và những dòng người tấp nập.
Sài Gòn là khi tôi chở em đi qua những con phố, dừng lại ở nhà văn hóa Thanh Niên, hay rẽ qua Hồ Con Rùa chụp vài ba kiểu ảnh. Và khi đó, khi em tiến sát lại gần bên tôi, cánh tay em và làn da mềm mại ấy chạm vào tay tôi, khoảnh khắc ấy mọi thứ xung quanh dường như trở nên xinh đẹp và ấm áp đến lạ kỳ.
Hà Nội, ngày ... tháng ... năm
Em nhớ không, cách đây hai năm trước, khi em về nước và cũng là lần đầu mình quen nhau.
Hà Nội là những ngày hè nắng đổ cũng với những cơn mưa cuốn những hàng cây bay bay những chiếc lá phai màu.
Hà Nội là ngày ta đưa em qua phố Đinh Lễ mua cả đống sách, khiến tôi mang nặng ơi là nặng, đến nỗi tôi phải hỏi em rằng: Ủa, bộ bên đó không bán sách Việt sao mà mua dữ vậy? Sau đi mang làm chi cho cực vậy?
Hà Nội là em nói tôi lạ, lạ lắm luôn: ai đời lại đi đo khoảng cách bằng những bản nhạc. Khi em hỏi tôi từ quán về nhà có xa không: Không xa lắm đâu, chưa hết hai bản nhạc là tới à. Là thói quen của tôi, khi đạp vừa đạp xe, vừa đeo headphone và đi qua từng con phố.
Hà Nội là chiều ngồi bên nhau, bên ly trà chanh ở phố Nhà thờ mà nhìn dòng người lại qua.
Hà Nội là ngày tiệm đông khách, em có ghé qua mà chẳng được ngồi chơi, chẳng cùng tôi trò chuyện. Mắc khách, mấy anh em làm không nghỉ tay, mồ hôi chảy như tắm, em lấy giấy thấm từng giọt mồ hôi trên trán tôi đang lăn dài.
Hà Nội là những ngày em về, là ngày em đi, là những mùa Hà Nội đẹp hơn những mùa trước.
...
Hà Nội, những ngày em kể tôi nghe...
Em kể cho tôi nghe về mùa đông ở Berlin. Em gửi cho tôi xem những videos về bầu trời đầy tuyết, khu ký túc em ở, phủ trắng tuyết rơi.
Em còn bảo với tôi khi nào em có người yêu, em sẽ cùng người đó đi Venice, với những chiếc thuyền Gondola bồng bềnh.
Em kể tôi nghe những ngày em làm thực tập sinh, với những niềm vui khôn xiết và cả những nỗi buồn bất tận. Rồi ngày em tốt nghiệp, show trong lễ tốt nghiệp của em, những tác phẩm em thiết kế lần đầu được in trên tạp chí. Dù tôi không ở đó, nhưng tôi biết tôi đang tồn tại trong những khoảnh khắc mà em đã trải qua.
...
Hà Nội, những ngày lặng im...
Em bắt đầu ít kể cho tôi nghe về mọi thứ. Em nói tôi nên buông bỏ. Và dù tôi chưa hề đồng ý, em vẫn cất bước quay đi. Em bước ra cuộc sống của tôi nhẹ nhàng như chưa bao giờ chạm đến nó.
Hà Nội, với tôi sau đó là những ngày dài cô đơn. Tôi đặt một chiếc ví, tôi yêu cầu họ làm thêm một chiếc ngăn nhỏ, tôi chứa những đồng xu của em tặng để làm kỷ niệm, để may mắn, để thấy một góc nhỏ em vẫn còn bên tôi.
...
Sài Gòn, ngày gặp lại...
Và sau hai năm em trở về, em tìm gặp tôi ở giữa Sà Gòn đã từng thân thuộc. Tôi và em trao nhau những nụ hôn vào những ngày trời rực nắng. Nụ hôn ngọt ngào, và sâu. Nhưng cả hai chỉ dừng lại ở giới hạn là những nụ hôn vội vàng như vậy.
Sau cùng thì giữa tôi và em có phải là tình yêu?
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments