Nước mắt của xương rồng
Em giống như một cây xương rồng vậy, khiên cường và cố gắng tồn tại dù môi trường có khắc nghiệt ra sao. Nhưng chính điều đó khiến em cô độc. Và tệ hợn, em lại hài lòng với sự cô độc ấy.
Em tự tạo cho mình những chiếc gai sắc nhọn khiến mọi người e dè, sợ sệt. Người ta nghĩ em kì lạ và gai góc nhưng em cũng không mấy bận tâm.
Em suy nghĩ không mạch lạc lắm. Em ngại phải sắp xếp một mớ từ ngữ lộn xộn trong đầu rồi nói ra chỉ để giải thích cho ai đó suy nghĩ của mình thay vào đó em thích tự viết ra tâm trạng tồi tệ rồi tự đọc, chẳng cần ai hiểu. Mỗi khi có ai cố gắng lắng nghe em sẽ nhận được những câu trả lời qua loa và khó hiểu. Những ai quan tâm em sẽ nhận được thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.
Em cảm thấy họ chỉ đang tỏ vẻ thương hại với kẻ khác biệt với họ bởi chẳng ai hiểu được cảm giác của người khác khi họ chưa từng cảm nhận cảm giác ấy. Nên em thấy khi có chuyện buồn cộng với sự thương hại của ai đó chỉ làm mọi thứ tệ hơn. Em cho rằng bản thân tự biết phải làm sao cho tốt. Em hi vọng mọi người hãy để mặc em thay vì ở bên cạnh và nói mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Em à, em có thể gồng mình chịu đựng những nỗi đau nhưng nếu lúc nào thấy bản thân bất lực thì đừng ngại khóc. Khóc có lẽ là cách vô dụng mà con người ta có thể làm khi đau khổ, khi thất vọng. Khóc có thể là hành động khiến em thấy thật yếu đuối. Nhưng nước mắt thật sự có thể khiến người ta trút bỏ một phần tâm trạng tồi tệ. Đáng lo không phải khi người ta khóc thật nhiều mà là khi một người gặp đau buồn lại không thể khóc. Như thế chẳng khác nào đánh mất khả năng bộc lộ cảm xúc cơ bản của con người.
Tôi nhớ từng xem một bộ phim có câu “Đừng lãng phí nước mắt vào những chuyện trong quá khứ.”. Tôi không khuyên em hãy tìm ai đó tâm sự hay giúp em giải quyết vấn đề, vì có lẽ em thấy việc tự mình đối diện dễ dàng hơn. Vậy thì khóc xong, lau nước mắt nhìn ra ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hãy tiếp tục kiên cường vươn lên như những cây xương rồng trên sa mạc. Biết đâu sẽ có ngày ai đó đến ôm lấy cây xương rồng ấy, để trái tim họ làm dịu những chiếc gai sắc nhọn kia.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Em tự tạo cho mình những chiếc gai sắc nhọn khiến mọi người e dè, sợ sệt. Người ta nghĩ em kì lạ và gai góc nhưng em cũng không mấy bận tâm.
Em suy nghĩ không mạch lạc lắm. Em ngại phải sắp xếp một mớ từ ngữ lộn xộn trong đầu rồi nói ra chỉ để giải thích cho ai đó suy nghĩ của mình thay vào đó em thích tự viết ra tâm trạng tồi tệ rồi tự đọc, chẳng cần ai hiểu. Mỗi khi có ai cố gắng lắng nghe em sẽ nhận được những câu trả lời qua loa và khó hiểu. Những ai quan tâm em sẽ nhận được thái độ thờ ơ, lạnh nhạt.
Em à, em có thể gồng mình chịu đựng những nỗi đau nhưng nếu lúc nào thấy bản thân bất lực thì đừng ngại khóc. Khóc có lẽ là cách vô dụng mà con người ta có thể làm khi đau khổ, khi thất vọng. Khóc có thể là hành động khiến em thấy thật yếu đuối. Nhưng nước mắt thật sự có thể khiến người ta trút bỏ một phần tâm trạng tồi tệ. Đáng lo không phải khi người ta khóc thật nhiều mà là khi một người gặp đau buồn lại không thể khóc. Như thế chẳng khác nào đánh mất khả năng bộc lộ cảm xúc cơ bản của con người.
Tôi nhớ từng xem một bộ phim có câu “Đừng lãng phí nước mắt vào những chuyện trong quá khứ.”. Tôi không khuyên em hãy tìm ai đó tâm sự hay giúp em giải quyết vấn đề, vì có lẽ em thấy việc tự mình đối diện dễ dàng hơn. Vậy thì khóc xong, lau nước mắt nhìn ra ngoài kia cuộc sống vẫn tiếp diễn. Hãy tiếp tục kiên cường vươn lên như những cây xương rồng trên sa mạc. Biết đâu sẽ có ngày ai đó đến ôm lấy cây xương rồng ấy, để trái tim họ làm dịu những chiếc gai sắc nhọn kia.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments