Đơn phương người cũ

Có cậu bạn từng nói với tôi, thời gian quả thật vô cùng đáng sợ. Nó làm những người yêu xa mệt mỏi, làm những người yêu lâu chán nhau, làm chúng ta xoay vòng trong mớ công việc ngập đầu. Nhưng sao thời gian lại chẳng thể làm ta ngừng đơn phương một ai đó. 

Phải chăng vì có những thứ chúng ta không có được, nên chúng ta càng khao khát, càng mong muốn và dấn sâu vào? Tình cảm cứ ngày một nhiều hơn, cất giữ ngày càng chặt và dần biến thành những thói quen. Chỉ biết đứng từ xa, bằng cách nào đó dõi theo. 

Giữ một mối tình đơn phương đã dại, đơn phương người cũ lại càng là thứ tình cảm nực cười.
Click chuột đến thanh tìm kiếm, tôi đưa mắt nhìn quanh thư viện, đã gần tối nên thư viện không còn đông như lúc chiều. Bàn tay lướt rụt rè trên bàn phím như sợ ai đó trông thấy “Trần...” còn chưa gõ hết thì cái tên Trần Lâm đã gọn gàng hiện lên. Click nhẹ, hình ảnh hiện lên lúc này không phải là ảnh của người từng thân thuộc mà là hình ảnh tươi cười của một cô gái - người yêu anh.


Tôi bất chợt mỉm cười, lần nào cũng vậy, tôi tìm kiếm tên Lâm như kẻ vụng trộm, ngắm nhìn những bức ảnh của anh rồi tự cười. Tâm trạng hiện tại chẳng phải đau xót hay hận thù nhưng cũng không hề bình thản. Thứ tâm trạng khó hiểu ấy đã đeo bám tôi suốt hai năm qua. Âm thầm dõi theo Lâm từ khi nào đã trở thành việc quen thuộc. Tôi biết việc mình đang làm thật điên rồ nhưng đã trở thành thói quen khó bỏ. Hoặc có lẽ tôi chưa có ý định từ bỏ. Tôi không phải mong muốn điều gì với anh, càng không mong anh biết việc tôi còn tình cảm với anh. Cô gái anh yêu cũng không khiến tôi khó chịu hay ghen tị, và tôi cũng đâu có tư cách gì để thể hiện những cảm xúc ấy.  

Cố chấp ôm mối tình ấy thật chẳng dễ chịu chút nào. Biết rằng mỗi khi tìm kiếm bóng hình anh chỉ là thấy những hình ảnh quá cũ mèm còn lại trong kí ức. Là những lần tự chất vấn bản thân rằng anh đã có hạnh phúc của riêng anh, tôi còn muốn dùng dằng níu giữ điều gì. 

Chẳng có cuộc tình nào một người có thể xây nên tốt đẹp, chẳng có ai mãi dành tâm can để ôm mãi mối tình đơn phương. Tôi biết sẽ đến lúc tôi có thể cất đi những hoài niệm về anh để mở lòng với một ai đó. 

Hiện tại tôi không có cách nào trốn chạy nên tôi sẽ để tất cả tự nhiên. Rồi thời gian sẽ cho tôi một trả lời thỏa đáng nhất...

Hạ Nhiên
Ảnh: internet

Comments