Rồi chúng ta sẽ quên, nhưng không biết là bao lâu
Yêu, yêu một người khó thế nào? Quên, quên một người thì cần đến bao lâu? Hay đơn giản yêu chỉ là yêu thôi? Và quên một người cũng chỉ đơn giản là khi con tim không còn rung động?
Rồi chúng ta cũng sẽ không còn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó nữa. Chúng ta cứ thế lặng lẽ đi qua những nỗi cô đơn, những đơn độc ấy. Chúng ta che đậy hết những nỗi đau ngày hôm qua, hay những hạnh phúc đã cũ.
Anh biết rằng em vẫn luôn nghĩ về anh nhiều thế nào, nhớ đến anh nhiều biết bao. Nhưng em à, có những nỗi buồn chúng ta chẳng thể sẻ chia được cùng nhau nữa. Vì sao như vậy? Ngay chính trái tim anh cũng không thể lý giải được điều đó. Chỉ là ngay khi biết em nghĩ về anh nhiều nhất thì anh lại càng thấy cô đơn quá đỗi. Rồi mọi chuyện cứ diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó. Chúng ta đều chọn cô đơn vì chẳng thể nào nắm lấy bàn tay của người kia. Rồi những khi đêm về, ngay cả trong giấc mơ dang dở, thì chúng ta đã chẳng thể gặp lại nhau giữa dòng đời muôn vàn ngã rẽ này.
...........
Thành phố cứ chật chội và vội vã đến như thế. Chỉ là giữa muôn triệu con người xung quanh ấy, chúng ta lướt qua nhau một lần và em chẳng thể nào gặp lại anh. Chỉ có hình ảnh anh là vẫn ở trong tâm trí em. Cho đến khi gặp ai đó em cũng thấy bóng dáng anh, hao hao giống anh, thật gần mà cũng thật vời xa. Thành phố lại đổ đầy những cơn mưa của mùa, những khi ấy em tự hỏi nơi anh có mưa không? Như em đã từng hỏi, anh nói: nơi anh không có mưa, chỉ có nắng và gió. Và ở nơi đó, mãi mãi chúng ta không thuộc về nhau. Hiện tại, em vẫn giữ anh trong tâm trí mình, trái tim mình dù là đau đớn, dù là nhói lòng. Nhưng em vẫn thấy hạnh phúc, thấy như anh vẫn tồn tại và chính em tồn tại, bên nhau. Em chưa từng muốn anh sẽ phải đi trong tâm trí mình. Vậy nên, anh cứ ở đây: nơi ngực trái của em nhé - Đừng đi!
Chúng ta rồi cũng sẽ quên những điều đã cũ, sẽ để lại tất cả ở lại ngày hôm qua, chỉ là không biết phải cần đến bao lâu để làm được điều đó.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Rồi chúng ta cũng sẽ không còn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi đó nữa. Chúng ta cứ thế lặng lẽ đi qua những nỗi cô đơn, những đơn độc ấy. Chúng ta che đậy hết những nỗi đau ngày hôm qua, hay những hạnh phúc đã cũ.
Anh biết rằng em vẫn luôn nghĩ về anh nhiều thế nào, nhớ đến anh nhiều biết bao. Nhưng em à, có những nỗi buồn chúng ta chẳng thể sẻ chia được cùng nhau nữa. Vì sao như vậy? Ngay chính trái tim anh cũng không thể lý giải được điều đó. Chỉ là ngay khi biết em nghĩ về anh nhiều nhất thì anh lại càng thấy cô đơn quá đỗi. Rồi mọi chuyện cứ diễn ra theo lẽ tự nhiên của nó. Chúng ta đều chọn cô đơn vì chẳng thể nào nắm lấy bàn tay của người kia. Rồi những khi đêm về, ngay cả trong giấc mơ dang dở, thì chúng ta đã chẳng thể gặp lại nhau giữa dòng đời muôn vàn ngã rẽ này.
...........
Thành phố cứ chật chội và vội vã đến như thế. Chỉ là giữa muôn triệu con người xung quanh ấy, chúng ta lướt qua nhau một lần và em chẳng thể nào gặp lại anh. Chỉ có hình ảnh anh là vẫn ở trong tâm trí em. Cho đến khi gặp ai đó em cũng thấy bóng dáng anh, hao hao giống anh, thật gần mà cũng thật vời xa. Thành phố lại đổ đầy những cơn mưa của mùa, những khi ấy em tự hỏi nơi anh có mưa không? Như em đã từng hỏi, anh nói: nơi anh không có mưa, chỉ có nắng và gió. Và ở nơi đó, mãi mãi chúng ta không thuộc về nhau. Hiện tại, em vẫn giữ anh trong tâm trí mình, trái tim mình dù là đau đớn, dù là nhói lòng. Nhưng em vẫn thấy hạnh phúc, thấy như anh vẫn tồn tại và chính em tồn tại, bên nhau. Em chưa từng muốn anh sẽ phải đi trong tâm trí mình. Vậy nên, anh cứ ở đây: nơi ngực trái của em nhé - Đừng đi!
Chúng ta rồi cũng sẽ quên những điều đã cũ, sẽ để lại tất cả ở lại ngày hôm qua, chỉ là không biết phải cần đến bao lâu để làm được điều đó.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments