Tình yêu là con dao hai lưỡi
Anh đến bên tôi vào một chiều mưa rào, anh ra đi cũng vào một ngày mưa.
Tôi tự hỏi tại sao mình lại yêu anh, yêu anh để rồi giờ phải đau lòng, nếu chỉ là vết thương nhỏ có lẽ tôi sẽ quên nhanh thôi, nhưng anh đã để lại trong tôi một vết sẹo không thể nào xóa mờ.
Khi quen anh, tôi biết mình đã yêu, tôi luôn phải điều trị tâm lý để quên đi cái chết của ba và mẹ, tôi đã bị tự kỷ suốt hai năm, đến khi chữa lành thì cũng đã để lại một di chứng nặng nề.
Rồi anh bất ngờ đến bên tôi như cơn mưa rào vào một buổi chiều không nắng. Anh cho tôi cảm nhận vị ngọt của tình yêu, sự ấm áp của tình thương. Anh luôn cười hiền từ với tôi, bảo vệ che chở và ôm tôi vào lòng mỗi lúc tôi buồn tủi. Anh cho tôi cảm giác trở thành ai đó quan trọng và có ý nghĩa. Nhưng rồi đến cuối cùng anh lại chọn cách vứt bỏ tôi một mình.
Anh chỉ xem tình yêu là trò đùa, nhưng với tôi nó lại là một thay đổi lớn trong đời. Tôi đã hỏi anh tại sao lại chia tay, anh chỉ hững hờ đáp vì tôi quá nhàm chán. Một lần nữa tôi lại mất đi người mình yêu thương, tôi như người chết đuối vớ được cọc, để rồi nhận ra cọc đó chỉ là chiếc cọc giấy. Tôi chạy theo anh, cố níu giữ anh lại, như đứa trẻ cố gắng giành lấy món đồ chơi cuối cùng của mình. Nhưng anh đẩy tôi và bảo tôi là con điên. Đúng, tôi điên rồi, nên tôi mới yêu anh, mới tin tưởng anh. Tình yêu là con dao hai lưỡi, nó kéo tôi lên từ vực thẳm, để rồi lại đẩy tôi xuống một vực thẳm khác còn sâu hơn. Tôi như trở thành người tâm thần, cả ngày chỉ biết khóc, hết khóc rồi gào, tôi lại phải điều trị tâm lý thêm ba năm...trong bệnh viện.
Bây giờ, khi nhớ lại, tôi không còn hận nữa, cũng không còn đau nữa, chỉ là tôi không thể cười nữa thôi.
Cả cuộc đời tôi, chưa từng nở được nụ cười, chỉ khi bên anh, tôi mới thấy hạnh phúc. Nhưng giờ anh đã bên một người khác, cũng đã có con rồi. Còn tôi, vẫn vậy, cô đơn một mình và thỉnh thoảng trong giây phút ngắn ngủi nào đó, tôi lại nhớ về anh...
Nagi
Ảnh: internet
Tôi tự hỏi tại sao mình lại yêu anh, yêu anh để rồi giờ phải đau lòng, nếu chỉ là vết thương nhỏ có lẽ tôi sẽ quên nhanh thôi, nhưng anh đã để lại trong tôi một vết sẹo không thể nào xóa mờ.
Khi quen anh, tôi biết mình đã yêu, tôi luôn phải điều trị tâm lý để quên đi cái chết của ba và mẹ, tôi đã bị tự kỷ suốt hai năm, đến khi chữa lành thì cũng đã để lại một di chứng nặng nề.
Rồi anh bất ngờ đến bên tôi như cơn mưa rào vào một buổi chiều không nắng. Anh cho tôi cảm nhận vị ngọt của tình yêu, sự ấm áp của tình thương. Anh luôn cười hiền từ với tôi, bảo vệ che chở và ôm tôi vào lòng mỗi lúc tôi buồn tủi. Anh cho tôi cảm giác trở thành ai đó quan trọng và có ý nghĩa. Nhưng rồi đến cuối cùng anh lại chọn cách vứt bỏ tôi một mình.
Anh chỉ xem tình yêu là trò đùa, nhưng với tôi nó lại là một thay đổi lớn trong đời. Tôi đã hỏi anh tại sao lại chia tay, anh chỉ hững hờ đáp vì tôi quá nhàm chán. Một lần nữa tôi lại mất đi người mình yêu thương, tôi như người chết đuối vớ được cọc, để rồi nhận ra cọc đó chỉ là chiếc cọc giấy. Tôi chạy theo anh, cố níu giữ anh lại, như đứa trẻ cố gắng giành lấy món đồ chơi cuối cùng của mình. Nhưng anh đẩy tôi và bảo tôi là con điên. Đúng, tôi điên rồi, nên tôi mới yêu anh, mới tin tưởng anh. Tình yêu là con dao hai lưỡi, nó kéo tôi lên từ vực thẳm, để rồi lại đẩy tôi xuống một vực thẳm khác còn sâu hơn. Tôi như trở thành người tâm thần, cả ngày chỉ biết khóc, hết khóc rồi gào, tôi lại phải điều trị tâm lý thêm ba năm...trong bệnh viện.
Bây giờ, khi nhớ lại, tôi không còn hận nữa, cũng không còn đau nữa, chỉ là tôi không thể cười nữa thôi.
Cả cuộc đời tôi, chưa từng nở được nụ cười, chỉ khi bên anh, tôi mới thấy hạnh phúc. Nhưng giờ anh đã bên một người khác, cũng đã có con rồi. Còn tôi, vẫn vậy, cô đơn một mình và thỉnh thoảng trong giây phút ngắn ngủi nào đó, tôi lại nhớ về anh...
Nagi
Ảnh: internet
Comments