Trốn chạy nơi đâu?
Tan giờ học khi mà trường chỉ còn leo lét những ánh đèn neon nhạt trắng, chiếc cao áp nào soi bóng những chiếc lá hoa sữa nằm im lìm dưới mặt sân vắng lặng? Trời đã dứt những cơn mưa tầm tã, thay vào đó là những cơn gió mang hanh hao ùa về hong khô mọi ngóc ngách mà các nàng mưa đã đi qua. Hương hoa sữa ngọt ngào bừng tỉnh trong khoảng sân vắng chỉ còn mỗi mình tôi.
Tôi lặng lẽ ngồi xuống một gốc cây gần đó, lặng thầm cảm nhận sự bình yên giản dị từ trong tận đáy tâm hồn. Hình như cái lạnh đầu mùa cũng bắt đầu ùa về qua từng kẽ lá, cành hoa thì phải. Tôi đứng dậy và thông thả rời đi sau khi nhận thấy gió bắt đầu lạnh hơn.
Tôi bắt chuyến xe buýt quen thuộc để về nhà. Trên con đường nhỏ ra bến, hoa sữa nở đầy hai lối đi. Tôi có thể dễ dàng thấy những chùm hoa bé nhỏ đang e ấp, khép mình trong cái chớm lạnh mà chưa kịp bung nở, cũng có những cánh hoa trắng tinh khôi hé mình tỏa hương theo gió, quyện xuống đường, quyện cả vào lòng của những kẻ vô tình đi ngang qua…
Ai đó đã bảo mùa thu là mùa dịu dàng nhất, nhưng với tôi nó là mùa dữ dội nhất mới phải. Bởi mùa thu hoa sữa lại đua nhau khoe sắc, đặc biệt hơn là mùi hương của nó luôn gợi cho người ta nhớ về những điều đã xa và tôi cũng vậy, mỗi khi đến mùa thu thì tôi lại nhớ người ấy đến nao lòng.
Bước chân lang thang giữa dòng đời tấp nập. Chợt tôi muốn chạy trốn. Chạy trốn những cảm xúc đang dậy lên trong lòng, chạy trốn cả những con sóng đang dâng trào trong tim và chạy trốn cả mùi hương ngọt ngào đã gợi cho tôi nhớ lại nỗi đau cũ kĩ mà em đã dành cho mình.
Có lẽ tôi nên rời xa thành phố này, xa những con phố ngạt ngào hương hoa ấy, xa những con đường và cả bến xe buýt thân quen. Tôi muốn về với ruộng đồng, với núi sông, với ngọn đồi rừng cây mênh mông gió, với nơi mà em chưa từng xuất hiện và về với nơi có thể khiến tim tôi không còn có bóng hình em.
Ừ! có lẽ là tôi nên đi. Hôm nay hay ngày mai gì cũng được. Nhưng chắc chắn là cần phải rời xa nơi này.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Tôi lặng lẽ ngồi xuống một gốc cây gần đó, lặng thầm cảm nhận sự bình yên giản dị từ trong tận đáy tâm hồn. Hình như cái lạnh đầu mùa cũng bắt đầu ùa về qua từng kẽ lá, cành hoa thì phải. Tôi đứng dậy và thông thả rời đi sau khi nhận thấy gió bắt đầu lạnh hơn.
Tôi bắt chuyến xe buýt quen thuộc để về nhà. Trên con đường nhỏ ra bến, hoa sữa nở đầy hai lối đi. Tôi có thể dễ dàng thấy những chùm hoa bé nhỏ đang e ấp, khép mình trong cái chớm lạnh mà chưa kịp bung nở, cũng có những cánh hoa trắng tinh khôi hé mình tỏa hương theo gió, quyện xuống đường, quyện cả vào lòng của những kẻ vô tình đi ngang qua…
Ai đó đã bảo mùa thu là mùa dịu dàng nhất, nhưng với tôi nó là mùa dữ dội nhất mới phải. Bởi mùa thu hoa sữa lại đua nhau khoe sắc, đặc biệt hơn là mùi hương của nó luôn gợi cho người ta nhớ về những điều đã xa và tôi cũng vậy, mỗi khi đến mùa thu thì tôi lại nhớ người ấy đến nao lòng.
Bước chân lang thang giữa dòng đời tấp nập. Chợt tôi muốn chạy trốn. Chạy trốn những cảm xúc đang dậy lên trong lòng, chạy trốn cả những con sóng đang dâng trào trong tim và chạy trốn cả mùi hương ngọt ngào đã gợi cho tôi nhớ lại nỗi đau cũ kĩ mà em đã dành cho mình.
Có lẽ tôi nên rời xa thành phố này, xa những con phố ngạt ngào hương hoa ấy, xa những con đường và cả bến xe buýt thân quen. Tôi muốn về với ruộng đồng, với núi sông, với ngọn đồi rừng cây mênh mông gió, với nơi mà em chưa từng xuất hiện và về với nơi có thể khiến tim tôi không còn có bóng hình em.
Ừ! có lẽ là tôi nên đi. Hôm nay hay ngày mai gì cũng được. Nhưng chắc chắn là cần phải rời xa nơi này.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments