Trung thu ngày thơ bé

Tết trung thu lại sắp cận kề, khiến những người xa quê càng nhớ thương gia đình hơn, thương nhớ ngày cũ hơn và nhớ những mùa trung thu năm xưa.

Trung Thu trong tôi đẹp nhất là những ngày thơ bé – những ngày gian khó năm nào.
Là sự háo hức chờ

đến đêm trăng rằm, được phá cỗ cùng gia đình, mâm cỗ đêm trăng cũng đạm bạc thôi: có được chiếc bánh ngọt, bánh nướng  hay bánh dẻo là tuyệt vời lắm rồi, là sau những ngày đi chợ mệt nhọc của mẹ. Mâm cỗ đêm rằm ngày ấy chỉ vỏn vẹn với những trái cây trong vườn, hay chiếc bánh mẹ gói bằng lá chuối, lá dong bằng bột nếp, là nắm xôi đầy đậu cho đàn con.


Trung thu ngày ấy, anh hai làm những chiếc đèn ông sao năm cánh cho các em bằng những thanh tre. Mấy đứa em lại phơi những hạt bưởi cho thật khô, xâu thành chuỗi, hay bỏ vào chiếc lon sữa bỏ đi, được cắt ra làm thành lồng đèn, vậy mà đám trẻ con trong xóm cũng nô nức kéo rồng rắn đi quanh xóm, hò vang; gia đình đứa nào có điều kiện chút thì được mua cho chiếc đèn lấp lánh ở chợ, hay chiếc mặt nạ, cây gậy của Tôn Ngộ Không, cái trống – vậy mà chơi với nhau hòa đồng vui vẻ.

Lũ trẻ ngày xưa cứ rồng rắn chạy dài theo xóm, đi hết những con đường làng lại vòng lại cho đến đêm khuya, khi ông trăng sáng đã lên giữa đỉnh đầu.


Bây giờ, nhìn những mặt hàng đa dạng, khi đời sống đi lên, đám trẻ con được chơi nhiều trò hơn, nhưng cái thú vui dường như đã giảm đi. Đêm trăng rằm ngày tết trung thu đã không còn háo hức trong lòng con trẻ nữa. Còn người lớn thì tiếc nhớ những mùa trăng năm cũ đã qua.

Những đứa trẻ thành phố thì không biết cảm giác ngắm ánh trăng rằm trong veo, tinh khiết ra sao; khi mà thành phố đầy những ngọn đèn xanh đỏ, sáng rực với những ánh đèn cao áp; hay là những chiếc đèn chạy bằng pin lấp lánh đủ sắc màu.

Ai trong chúng ta, cũng sẽ giữ một khoảng trời tuổi thơ, một khung trời kỷ niệm nào đó – để nhớ để thương, để cho tâm hồn mình được lắng lại, được trở về, được an yên với những ngày xưa cũ!

Cao Nam Minh
Ảnh: internet

Comments