Vì mẹ lo...
- Mẹ lại gửi mấy tin linh tinh nữa rồi – Tôi nhìn những tin nhắn hiện lên trên màn hình lẩm bẩm với tâm trạng khó chịu.
Từ ngày tôi đi học xa nhà, mẹ có thói quen đọc mấy tin tức trên báo rồi gửi cho tôi. Toàn là tin thực phẩm bẩn, rau ngập thuốc trừ sâu, thói quen ngủ muộn dẫn đến tử vong hay những điều chứng tỏ người yêu bạn là đàn ông tồi... Đó có khi là những tin tức chính xác nhưng nhiều lúc là tin từ những bài báo lá cải dựng chuyện câu view. Có những ngày tôi liên tục nhận được chúng và hầu như tôi chẳng mở ra xem. Nhiều lần tôi nhắc mẹ nên chọn lựa để đọc vì đâu phải cái gì người ta viết cũng đúng, nhưng mẹ vẫn vậy, đều đều gửi cho tôi những lời cảnh báo.
Hôm nay cũng vậy, tôi liền gọi điện cho mẹ và hỏi rằng mẹ có thể chọn lọc tin tức được hay không. Mẹ chỉ im lặng rồi nói ba từ “vì mẹ lo”. Tôi thẫn thờ, bức tường trong căn phòng trọ chợt nhòe đi. Tôi lí nhí xin lỗi mẹ, tại vừa đi học về mệt quá nên mất kiểm soát cảm xúc. Mẹ chỉ cười, mẹ hiểu con gái mẹ quá mà.
Buông điện thoại xuống là lúc giọt nước mắt lăn nhanh trên má. Căn phòng này chỉ có mình tôi nên tôi có thể thoải mái mà khóc. Vì sao tôi lại khóc? Vì mệt mỏi với công việc hay vì tức giận với mẹ. Đều không đúng. Trái tim thắt chặt này chẳng hề còn một chút giận hờn mà toàn là đau lòng. Mẹ luôn nói nhiều, nghe chuyện gì không tốt đều nhắc tôi để tôi cẩn thận. Xem cái gì thấy quan trong cũng gọi tôi xem cùng.
Khi tôi cứ mải chạy theo dòng đời vội vã tôi đã quên rằng mẹ luôn ở phía sau. Tôi luôn muốn chứng tỏ rằng tôi có thể sống tốt, tôi có thể tự lo cho bản thân mà không cần mẹ ở bên. Mẹ chiều theo sở thích vẫy vùng của tôi nhưng mẹ chưa từng đứng cách tôi quá xa. Mẹ lo lắng khi để tôi tự mình bước đi, mẹ sợ rằng tôi bị tổn thương.
Dù có trưởng thành ra sao, dù có mạnh mẽ thế nào, trong mắt mẹ con vẫn luôn nhỏ bé. Con vẫn là cô bé nhỏ như cái kẹo thích ngồi lòng mẹ để được bao bọc. Với mẹ, kho báu lớn nhất cuộc đời có lẽ luôn là con.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Từ ngày tôi đi học xa nhà, mẹ có thói quen đọc mấy tin tức trên báo rồi gửi cho tôi. Toàn là tin thực phẩm bẩn, rau ngập thuốc trừ sâu, thói quen ngủ muộn dẫn đến tử vong hay những điều chứng tỏ người yêu bạn là đàn ông tồi... Đó có khi là những tin tức chính xác nhưng nhiều lúc là tin từ những bài báo lá cải dựng chuyện câu view. Có những ngày tôi liên tục nhận được chúng và hầu như tôi chẳng mở ra xem. Nhiều lần tôi nhắc mẹ nên chọn lựa để đọc vì đâu phải cái gì người ta viết cũng đúng, nhưng mẹ vẫn vậy, đều đều gửi cho tôi những lời cảnh báo.
Hôm nay cũng vậy, tôi liền gọi điện cho mẹ và hỏi rằng mẹ có thể chọn lọc tin tức được hay không. Mẹ chỉ im lặng rồi nói ba từ “vì mẹ lo”. Tôi thẫn thờ, bức tường trong căn phòng trọ chợt nhòe đi. Tôi lí nhí xin lỗi mẹ, tại vừa đi học về mệt quá nên mất kiểm soát cảm xúc. Mẹ chỉ cười, mẹ hiểu con gái mẹ quá mà.
Buông điện thoại xuống là lúc giọt nước mắt lăn nhanh trên má. Căn phòng này chỉ có mình tôi nên tôi có thể thoải mái mà khóc. Vì sao tôi lại khóc? Vì mệt mỏi với công việc hay vì tức giận với mẹ. Đều không đúng. Trái tim thắt chặt này chẳng hề còn một chút giận hờn mà toàn là đau lòng. Mẹ luôn nói nhiều, nghe chuyện gì không tốt đều nhắc tôi để tôi cẩn thận. Xem cái gì thấy quan trong cũng gọi tôi xem cùng.
Khi tôi cứ mải chạy theo dòng đời vội vã tôi đã quên rằng mẹ luôn ở phía sau. Tôi luôn muốn chứng tỏ rằng tôi có thể sống tốt, tôi có thể tự lo cho bản thân mà không cần mẹ ở bên. Mẹ chiều theo sở thích vẫy vùng của tôi nhưng mẹ chưa từng đứng cách tôi quá xa. Mẹ lo lắng khi để tôi tự mình bước đi, mẹ sợ rằng tôi bị tổn thương.
Dù có trưởng thành ra sao, dù có mạnh mẽ thế nào, trong mắt mẹ con vẫn luôn nhỏ bé. Con vẫn là cô bé nhỏ như cái kẹo thích ngồi lòng mẹ để được bao bọc. Với mẹ, kho báu lớn nhất cuộc đời có lẽ luôn là con.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments