Cảm ơn, vì chúng ta đã chối từ nhau trong bình yên!
Một người lặng im và một người không còn nói
Và cứ thế mình giấu đi..
Chắc hẳn trong lòng chúng ta ai cũng có một người, không thể tiếp tục yêu, không thể tiếp tục thương, không thể tiếp tục ở bên, nhưng lại không thể quên...
Chúng ta, hai người xa lạ, rồi thành hai người bạn, dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, để rồi cuối cùng lại trở về thành người dưng, chỉ là hiện tại tâm hồn chúng ta chẳng thể bình yên không còn như lúc ban đầu.
Nhưng quá khứ ấy, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù ta có muốn gìn giữ hay tẩy xóa thì cuối cùng nó vẫn ở đấy, lấp lánh dưới lớp bụi thời gian. Đâu cần phải cố lãng quên đi. Vì khi ấy, chúng ta thật sự đã trở thành người đặc biệt của nhau, đã từng trao cho nhau những gì chân thành nhất.
Gặp nhau và cùng nhau đi một đoạn đường, dài hay ngắn không quan trọng, chỉ cần trong những tháng ngày đó, tình cảm chúng ta dành cho nhau là chân thật...
Khi chúng ta đặt cuốn sách ở đó, trên chiếc bàn nhỏ, cạnh chiếc ly cafe đã tan hết đá, chúng ta lặng im ngắm phố xá ồn ào, những dòng người vẫn lướt qua nhau từng lớp từng lớp như vậy, như con sóng này tràn lên con sóng kia, xô vào bờ cát khi dữ dội và dịu êm. Và giữa những sóng người kia, những lớp thời gian ấy, chúng ta đã có thể trò chuyện cùng nhau, gặp nhau - đó là một niềm may mắn. Dù cho chúng ta có mang lại cho nhau những niềm vui, những yên bình, những đồng cảm hay sẻ chia, và cả những nỗi buồn, những lặng thinh và cả nỗi tuyệt vọng...thì dù gì đi chăng nữa, xin thêm một lần chúng ta cảm ơn nhau, về tất cả...
Ở đời, tránh sao được chuyện hợp - tan. Chỉ là chúng ta cứ cố chấp với chính bản thân và biện minh cho chính trái tim mình rằng: sao có thể dễ dàng quên đi một người đã chạm đến trái tim ta (dù là thoáng chốc). Để rồi đôi khi, chúng ta ước có thể làm được như họ, học được những vô tình, những lặng im, và để quên như họ đã quên mình như thế. Chứ chẳng phải là còn đâu đây: một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói, một mùi hương ...Và giá mà bản thân biết được: Vì sao mà mình nhớ người ta lâu đến vậy? Để mình có thể tìm ra cách thôi không nhớ họ nữa... Rồi chúng ta cứ mãi đi tìm những câu trả lời mà chúng ta đã vô tình không muốn trả lời ấy, mặc cho thời gian qua mau.
Chúng ta bất lực với sự cố chấp của mình, rồi chúng ta hy vọng vào thời gian: là tháng, là mùa, là năm...nhưng rồi mọi thứ chẳng thể phai nhòa đi, vẫn còn face người ta ở đó, zalo ở đó, số phone ở đó..và cả những dòng tin nhắn những ngày mới quen - còn - đó.
Chúng ta biết chẳng thể sống với ngày hôm qua, cũng chẳng thể sống cho những điều đã cũ. Nhưng rồi, chúng ta đã mỉm cười thật an nhiên, đã thầm cảm ơn vì tất cả: những buồn vui, những lặng thinh mà người ta đã dành cho mình. Để rồi chúng ta bước đi, bước đi cố gắng hơn, trên đôi chân của chính mình mà mang theo tất cả những điều ấy, để một ngày trở về, đi trên con phố nhỏ, qua góc quen cũ, lại để cuốn sách bên chiếc ly nhỏ, và chúng ta mỉm cười.
"Mình nói với nhau bao điều rồi mình thành xa lạ
mình tầm thường quá
phải vậy không?"
Uhm, thì chúng ta cũng chỉ tầm thường vậy, chúng ta bình thường vậy, chúng ta vẫn ích kỷ và tham lam với chính trái tim mình. Dẫu đôi khi, chúng ta chẳng dám đối mặt hay thừa nhận với điều đó. Điều quan trọng là ai còn thấy ai giữa những tháng năm…
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Và cứ thế mình giấu đi..
Chắc hẳn trong lòng chúng ta ai cũng có một người, không thể tiếp tục yêu, không thể tiếp tục thương, không thể tiếp tục ở bên, nhưng lại không thể quên...
Chúng ta, hai người xa lạ, rồi thành hai người bạn, dành cho nhau những tình cảm đặc biệt, để rồi cuối cùng lại trở về thành người dưng, chỉ là hiện tại tâm hồn chúng ta chẳng thể bình yên không còn như lúc ban đầu.
Nhưng quá khứ ấy, dù hạnh phúc hay khổ đau, dù ta có muốn gìn giữ hay tẩy xóa thì cuối cùng nó vẫn ở đấy, lấp lánh dưới lớp bụi thời gian. Đâu cần phải cố lãng quên đi. Vì khi ấy, chúng ta thật sự đã trở thành người đặc biệt của nhau, đã từng trao cho nhau những gì chân thành nhất.
Gặp nhau và cùng nhau đi một đoạn đường, dài hay ngắn không quan trọng, chỉ cần trong những tháng ngày đó, tình cảm chúng ta dành cho nhau là chân thật...
Khi chúng ta đặt cuốn sách ở đó, trên chiếc bàn nhỏ, cạnh chiếc ly cafe đã tan hết đá, chúng ta lặng im ngắm phố xá ồn ào, những dòng người vẫn lướt qua nhau từng lớp từng lớp như vậy, như con sóng này tràn lên con sóng kia, xô vào bờ cát khi dữ dội và dịu êm. Và giữa những sóng người kia, những lớp thời gian ấy, chúng ta đã có thể trò chuyện cùng nhau, gặp nhau - đó là một niềm may mắn. Dù cho chúng ta có mang lại cho nhau những niềm vui, những yên bình, những đồng cảm hay sẻ chia, và cả những nỗi buồn, những lặng thinh và cả nỗi tuyệt vọng...thì dù gì đi chăng nữa, xin thêm một lần chúng ta cảm ơn nhau, về tất cả...
Ở đời, tránh sao được chuyện hợp - tan. Chỉ là chúng ta cứ cố chấp với chính bản thân và biện minh cho chính trái tim mình rằng: sao có thể dễ dàng quên đi một người đã chạm đến trái tim ta (dù là thoáng chốc). Để rồi đôi khi, chúng ta ước có thể làm được như họ, học được những vô tình, những lặng im, và để quên như họ đã quên mình như thế. Chứ chẳng phải là còn đâu đây: một ánh mắt, một nụ cười, một giọng nói, một mùi hương ...Và giá mà bản thân biết được: Vì sao mà mình nhớ người ta lâu đến vậy? Để mình có thể tìm ra cách thôi không nhớ họ nữa... Rồi chúng ta cứ mãi đi tìm những câu trả lời mà chúng ta đã vô tình không muốn trả lời ấy, mặc cho thời gian qua mau.
Chúng ta bất lực với sự cố chấp của mình, rồi chúng ta hy vọng vào thời gian: là tháng, là mùa, là năm...nhưng rồi mọi thứ chẳng thể phai nhòa đi, vẫn còn face người ta ở đó, zalo ở đó, số phone ở đó..và cả những dòng tin nhắn những ngày mới quen - còn - đó.
Chúng ta biết chẳng thể sống với ngày hôm qua, cũng chẳng thể sống cho những điều đã cũ. Nhưng rồi, chúng ta đã mỉm cười thật an nhiên, đã thầm cảm ơn vì tất cả: những buồn vui, những lặng thinh mà người ta đã dành cho mình. Để rồi chúng ta bước đi, bước đi cố gắng hơn, trên đôi chân của chính mình mà mang theo tất cả những điều ấy, để một ngày trở về, đi trên con phố nhỏ, qua góc quen cũ, lại để cuốn sách bên chiếc ly nhỏ, và chúng ta mỉm cười.
"Mình nói với nhau bao điều rồi mình thành xa lạ
mình tầm thường quá
phải vậy không?"
Uhm, thì chúng ta cũng chỉ tầm thường vậy, chúng ta bình thường vậy, chúng ta vẫn ích kỷ và tham lam với chính trái tim mình. Dẫu đôi khi, chúng ta chẳng dám đối mặt hay thừa nhận với điều đó. Điều quan trọng là ai còn thấy ai giữa những tháng năm…
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments