Cậu bạn thân và chuyện yêu sai người, sai cả thời điểm...
Chúng tôi quen nhau khi còn học cấp ba, Khánh hiền lành, ít nói và ngoan ngoãn, trái ngược với tôi. Tôi là đứa có thể nói tranh hết phần thiên hạ và thích láo loạn. Lũ bạn học nói chỉ người yêu tôi mới có thể khiến tôi im lặng. Và tất nhiên là cậu ấy nhất định phải thật trưởng thành, giỏi giang và "lì" hơn tôi thì mới có thể trị được tôi. Có lẽ đúng...
Cậu đối với tôi nhẹ nhàng và chừng mực, là chỗ dựa lúc tôi mệt mỏi, khó khăn. Cậu kiên nhẫn ngồi im lặng lắng nghe tôi cằn nhằn hàng giờ liền khi tôi chán nản. Muốn đi đâu chỉ cần một cuộc gọi là cậu sẽ liền có mặt. Việc có cậu bên cạnh như một điều hiển nhiên, hiển nhiên đến mức tôi chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình trong khi bản thân lại chẳng bận tâm những gì cậu đang suy nghĩ.
Hiện tại, chúng tôi đều đã tốt nghiệp, mỗi người đã có một công việc và tình bạn ấy không còn như trước. Vẫn là những lời hỏi thăm nhau khi ở xa, gặp nhau vẫn nói chuyện bình thường, vẫn là cảm xúc quen thuộc và dễ chịu nhưng lại có gì đó khó hiểu.
Đêm, tôi bắt máy trong tình trạng gắt ngủ: “Ai thần kinh còn gọi giờ này không biết”.
- Lam, cậu có từng biết tớ thích cậu không?
- Hả? - Tôi nhìn lại màn hình điện thoại, là Khánh.
- Tại sao cậu biết điều đó nhưng lại luôn im lặng và thờ ơ?
Tôi sững sờ, đây chính là lý do giải thích cảm giác khó hiểu của tôi?
Nghĩ lại, trong khoảnh khắc nào đó trước đây tôi cũng từng lo lắng về cảm xúc của mình. Tôi sợ vì quá quen thuộc với cậu mà tôi ích kỉ ở bên cạnh cậu, cả đời không buông ra được. Tôi không hi vọng những quan tâm cậu dành cho tôi khiến tôi rung động, bởi như thế tình bạn này sẽ thật sự chấm dứt. Nhưng tôi lại quên mất cũng có thể cậu ấy sẽ rung động với tôi.
- Tớ xin lỗi. Tớ từng nghĩ không muốn mất đi tình bạn này.
- Ừ, thực ra tớ cũng vậy.
- Vậy sao bây giờ cậu lại nói ra?
- Tớ muốn từ bỏ, từ bỏ thứ tình cảm tớ đã giữ trong ngần ấy năm. Tớ mệt mỏi quá...
- Bây giờ cậu có thể từ bỏ chưa?
- Tớ không chắc, nhưng tớ hiểu chúng ta là sai người sai cả thời điểm. Tớ chỉ muốn nói vậy thôi, cậu ngủ đi.
Đúng vậy. Tôi hiểu bản thân đối với Khánh không đủ để gọi là yêu. Cái kết cho tình bạn giữa chúng tôi chẳng thể là một tình yêu lãng mạn. Chúng tôi cần thêm chút thời gian nữa, để trái tim bình thường trở lại. Còn tình bạn này có tiếp tục được nữa hay không thì hãy cứ để thời gian trả lời.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Cậu đối với tôi nhẹ nhàng và chừng mực, là chỗ dựa lúc tôi mệt mỏi, khó khăn. Cậu kiên nhẫn ngồi im lặng lắng nghe tôi cằn nhằn hàng giờ liền khi tôi chán nản. Muốn đi đâu chỉ cần một cuộc gọi là cậu sẽ liền có mặt. Việc có cậu bên cạnh như một điều hiển nhiên, hiển nhiên đến mức tôi chỉ muốn giữ cậu cho riêng mình trong khi bản thân lại chẳng bận tâm những gì cậu đang suy nghĩ.
Hiện tại, chúng tôi đều đã tốt nghiệp, mỗi người đã có một công việc và tình bạn ấy không còn như trước. Vẫn là những lời hỏi thăm nhau khi ở xa, gặp nhau vẫn nói chuyện bình thường, vẫn là cảm xúc quen thuộc và dễ chịu nhưng lại có gì đó khó hiểu.
Đêm, tôi bắt máy trong tình trạng gắt ngủ: “Ai thần kinh còn gọi giờ này không biết”.
- Lam, cậu có từng biết tớ thích cậu không?
- Hả? - Tôi nhìn lại màn hình điện thoại, là Khánh.
- Tại sao cậu biết điều đó nhưng lại luôn im lặng và thờ ơ?
Tôi sững sờ, đây chính là lý do giải thích cảm giác khó hiểu của tôi?
Nghĩ lại, trong khoảnh khắc nào đó trước đây tôi cũng từng lo lắng về cảm xúc của mình. Tôi sợ vì quá quen thuộc với cậu mà tôi ích kỉ ở bên cạnh cậu, cả đời không buông ra được. Tôi không hi vọng những quan tâm cậu dành cho tôi khiến tôi rung động, bởi như thế tình bạn này sẽ thật sự chấm dứt. Nhưng tôi lại quên mất cũng có thể cậu ấy sẽ rung động với tôi.
- Tớ xin lỗi. Tớ từng nghĩ không muốn mất đi tình bạn này.
- Ừ, thực ra tớ cũng vậy.
- Vậy sao bây giờ cậu lại nói ra?
- Tớ muốn từ bỏ, từ bỏ thứ tình cảm tớ đã giữ trong ngần ấy năm. Tớ mệt mỏi quá...
- Bây giờ cậu có thể từ bỏ chưa?
- Tớ không chắc, nhưng tớ hiểu chúng ta là sai người sai cả thời điểm. Tớ chỉ muốn nói vậy thôi, cậu ngủ đi.
Đúng vậy. Tôi hiểu bản thân đối với Khánh không đủ để gọi là yêu. Cái kết cho tình bạn giữa chúng tôi chẳng thể là một tình yêu lãng mạn. Chúng tôi cần thêm chút thời gian nữa, để trái tim bình thường trở lại. Còn tình bạn này có tiếp tục được nữa hay không thì hãy cứ để thời gian trả lời.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments