Chỉ anh hiểu em
Có người từng nói với em, khuôn mặt ai trầm tư và vô cảm là những người suy nghĩ nhiều. Vậy những cô gái hay cười như em liệu có phải luôn vô tư và vui vẻ?
Người ta thấy em mỗi ngày đều nhảy nhót và nói liên hồi. Người ta thấy em mỗi ngày đều đang vui đùa và cười ngất trong đám đông. Em có thể đứng im lặng giữa đám đông nhưng chỉ cần ai đó đến bắt chuyện em có thể ngay lập tức trả lời bằng nụ cười. Nhắc đến em ai cũng bảo em có thể bất chấp ai hiểu thì hiểu vẫn lạc quan và tươi tắn. Họ nói đó là ưu điểm của em, họ nói trông em vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ.
Khi nghe họ nói vậy em cũng cười, em thật hi vọng bản thân có thể giống như một đứa trẻ. Ngã đau thì khóc, vết thương vài ngày liền biến mất chẳng để lại sẹo.
Rồi đến khi em có thể cười cả những chuyện không đáng cười, em có thể cười cả trong lúc đau đớn nhất. Có lẽ khi đó, em mới thực sự là em. Nhưng em cũng nhận ra, em chẳng thể nhận biết được cảm xúc của bản thân nữa. Giống như khi người ta cả đời luôn đeo rất nhiều mặt nạ, đến khi có thể tháo ra lại không nhận ra đâu mới là khuôn mặt thật của mình.
Mà thôi, em hài lòng với em của hiện tại - khiến người ta ganh tị vì vẻ cá tính và kiêu hãnh của mình.
Lần đầu mình gặp nhau, anh nói ánh mắt em buồn…
Em phủ định, em không muốn đến gần anh nữa. Bởi vì em biết em cần giữ khoảng cách với mọi người. Em ghét ai đó nhìn em với ánh mắt dò xét, em không cần sự thương cảm của người khác.
Nhưng anh có một sức hút lạ kì khiến em không dứt bỏ được. Em lo sợ những buồn phiền em cất giấu bị anh nhìn thấu trong ánh mắt. Em lại hồi hộp mong chờ khi thấy anh kiên nhẫn phía sau để mong hiểu được em. Đến một ngày anh nói ánh mắt em không biết nói dối như nụ cười của em.
Anh không thấy lạ khi ai đó làm em buồn em lại bật cười cho qua.
Anh không lạ khi biết những bản nhạc em nghe đều da diết.
Anh cũng không ngạc nhiên mỗi lần xem phim đến đoạn xúc động em sẽ nhắm chặt mắt.
Và khi ai đó thắc mắc ngoài đời em vui vẻ thế trên facebook tại sao luôn có cảm giác đau lòng, anh có thể tự hiểu được lý do.
Em chỉ là đang cố giả ngây ngô, nhưng nếu là người chứng kiến tinh tế hẳn sẽ đều nhận ra. Để có nụ cười rạng rỡ như hôm nay, em đã học được cách giữ lại những cảm xúc từ rất nhiều tổn thương…
Người ta thấy em mỗi ngày đều nhảy nhót và nói liên hồi. Người ta thấy em mỗi ngày đều đang vui đùa và cười ngất trong đám đông. Em có thể đứng im lặng giữa đám đông nhưng chỉ cần ai đó đến bắt chuyện em có thể ngay lập tức trả lời bằng nụ cười. Nhắc đến em ai cũng bảo em có thể bất chấp ai hiểu thì hiểu vẫn lạc quan và tươi tắn. Họ nói đó là ưu điểm của em, họ nói trông em vô lo vô nghĩ như một đứa trẻ.
Khi nghe họ nói vậy em cũng cười, em thật hi vọng bản thân có thể giống như một đứa trẻ. Ngã đau thì khóc, vết thương vài ngày liền biến mất chẳng để lại sẹo.
Rồi đến khi em có thể cười cả những chuyện không đáng cười, em có thể cười cả trong lúc đau đớn nhất. Có lẽ khi đó, em mới thực sự là em. Nhưng em cũng nhận ra, em chẳng thể nhận biết được cảm xúc của bản thân nữa. Giống như khi người ta cả đời luôn đeo rất nhiều mặt nạ, đến khi có thể tháo ra lại không nhận ra đâu mới là khuôn mặt thật của mình.
Mà thôi, em hài lòng với em của hiện tại - khiến người ta ganh tị vì vẻ cá tính và kiêu hãnh của mình.
Lần đầu mình gặp nhau, anh nói ánh mắt em buồn…
Em phủ định, em không muốn đến gần anh nữa. Bởi vì em biết em cần giữ khoảng cách với mọi người. Em ghét ai đó nhìn em với ánh mắt dò xét, em không cần sự thương cảm của người khác.
Nhưng anh có một sức hút lạ kì khiến em không dứt bỏ được. Em lo sợ những buồn phiền em cất giấu bị anh nhìn thấu trong ánh mắt. Em lại hồi hộp mong chờ khi thấy anh kiên nhẫn phía sau để mong hiểu được em. Đến một ngày anh nói ánh mắt em không biết nói dối như nụ cười của em.
Anh không thấy lạ khi ai đó làm em buồn em lại bật cười cho qua.
Anh không lạ khi biết những bản nhạc em nghe đều da diết.
Anh cũng không ngạc nhiên mỗi lần xem phim đến đoạn xúc động em sẽ nhắm chặt mắt.
Và khi ai đó thắc mắc ngoài đời em vui vẻ thế trên facebook tại sao luôn có cảm giác đau lòng, anh có thể tự hiểu được lý do.
Em chỉ là đang cố giả ngây ngô, nhưng nếu là người chứng kiến tinh tế hẳn sẽ đều nhận ra. Để có nụ cười rạng rỡ như hôm nay, em đã học được cách giữ lại những cảm xúc từ rất nhiều tổn thương…
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments