Có bao nhiêu người hứa bên nhau mà vẫn giữ lời?
Mãi sau này tôi vẫn tự dặn bản thân không nên buông lời hứa dễ dàng. Người ta nói đúng, nói thì dễ làm mới khó, người hứa có thể quên nhưng người nghe chắc chắn vẫn khắc ghi.
Thực ra năm đó, anh ở đâu cũng vậy thôi. Dù cách nhau hai giờ đồng hồ đi ô tô hay hai giờ bay cũng không khác nhau là mấy. Vẫn là cách xa, vẫn là duyên nợ đã cạn và chẳng còn thấy cần nhau. Chỉ là một người còn đơn phương một người, chỉ là tháng tư luôn là lời thật lòng mạo hiểm…
Anh và tôi chấm dứt sau một năm yêu xa, không ồn ào không lí do.
Tình yêu vốn dĩ không phải tạo ra từ những sự hi sinh lớn lao hay những vẻ ngoài lộng lẫy. Tình yêu được vun đắp từ những quan tâm mỗi ngày, những chia sẻ buồn vui. Tôi còn nhớ ngày anh đi, anh đã ôm tôi chặt tới nghẹt thở “Chờ anh về, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi”.
Vậy cuối cùng, mãi mãi là bao xa?
Mỗi đêm tôi chờ đợi anh đi làm về để cùng anh trò chuyện nhưng đáp lại là dáng vẻ mệt mỏi, chán chường của anh.
Mỗi buổi sáng anh bận rộn đến mức tôi chỉ có thể thấy anh chạy qua chạy lại trên màn hình máy tính, miệng ngậm bánh mì và thay đồ trong vài phút. Khi có chuyện gì vui vui tôi bèn kể với anh và nghe được những lời ậm ừ cho qua chuyện.
Những dịp lễ tết, tôi làm những món quà nhỏ gửi cho anh, anh nhận được cùng với nụ cười đơn giản.
Rồi giống như nhiều đôi yêu xa khác, những quan tâm nhỏ nhặt thường ngày chúng tôi dành cho nhau theo thời gian ít dần đi. Chúng tôi bận rộn sống cuộc sống của riêng mình rồi đến một ngày nhận ra, không có người ấy cuộc sống có lẽ vẫn ổn. Những cuộc trò chuyện vội vàng thưa dần. Chúng tôi không còn nói nhớ nhau nữa. Chỉ cần cắt đứt liên lạc, chúng tôi mỗi người sống dưới một bầu trời và mối quan hệ liền chấm dứt.
Tôi không trách anh bởi cả hai chúng tôi đều không cố gắng giữ gìn đoạn tình cảm này. Dừng lại ở đây có lẽ vì duyên đã hết, mỗi người sẽ lại sống cuộc sống của riêng mình. Chỉ là mỗi khi tháng tư về, nhìn lên bầu trời tôi lại vô tình nhớ hơi ấm của anh hôm ấy. Nhớ câu hứa ngọt ngào anh đã dành cho tôi.
Thực ra năm đó, anh ở đâu cũng vậy thôi. Dù cách nhau hai giờ đồng hồ đi ô tô hay hai giờ bay cũng không khác nhau là mấy. Vẫn là cách xa, vẫn là duyên nợ đã cạn và chẳng còn thấy cần nhau. Chỉ là một người còn đơn phương một người, chỉ là tháng tư luôn là lời thật lòng mạo hiểm…
Anh và tôi chấm dứt sau một năm yêu xa, không ồn ào không lí do.
Tình yêu vốn dĩ không phải tạo ra từ những sự hi sinh lớn lao hay những vẻ ngoài lộng lẫy. Tình yêu được vun đắp từ những quan tâm mỗi ngày, những chia sẻ buồn vui. Tôi còn nhớ ngày anh đi, anh đã ôm tôi chặt tới nghẹt thở “Chờ anh về, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi”.
Vậy cuối cùng, mãi mãi là bao xa?
Mỗi đêm tôi chờ đợi anh đi làm về để cùng anh trò chuyện nhưng đáp lại là dáng vẻ mệt mỏi, chán chường của anh.
Mỗi buổi sáng anh bận rộn đến mức tôi chỉ có thể thấy anh chạy qua chạy lại trên màn hình máy tính, miệng ngậm bánh mì và thay đồ trong vài phút. Khi có chuyện gì vui vui tôi bèn kể với anh và nghe được những lời ậm ừ cho qua chuyện.
Những dịp lễ tết, tôi làm những món quà nhỏ gửi cho anh, anh nhận được cùng với nụ cười đơn giản.
Rồi giống như nhiều đôi yêu xa khác, những quan tâm nhỏ nhặt thường ngày chúng tôi dành cho nhau theo thời gian ít dần đi. Chúng tôi bận rộn sống cuộc sống của riêng mình rồi đến một ngày nhận ra, không có người ấy cuộc sống có lẽ vẫn ổn. Những cuộc trò chuyện vội vàng thưa dần. Chúng tôi không còn nói nhớ nhau nữa. Chỉ cần cắt đứt liên lạc, chúng tôi mỗi người sống dưới một bầu trời và mối quan hệ liền chấm dứt.
Tôi không trách anh bởi cả hai chúng tôi đều không cố gắng giữ gìn đoạn tình cảm này. Dừng lại ở đây có lẽ vì duyên đã hết, mỗi người sẽ lại sống cuộc sống của riêng mình. Chỉ là mỗi khi tháng tư về, nhìn lên bầu trời tôi lại vô tình nhớ hơi ấm của anh hôm ấy. Nhớ câu hứa ngọt ngào anh đã dành cho tôi.
Hạ Nhiên
Ảnh: internet
Comments