Đến sau là đớn đau hay hạnh phúc?

Chúng ta luôn muốn gặp một người nào đó ở một thời điểm nào đó giữa biển người mênh mông này. Và trong muôn vạn triệu cuộc gặp gỡ ấy, giữa muôn vạn ngày ấy, cũng chỉ mong một ngày gặp một người - để thương.

Nhưng, cuộc sống luôn là những trò chơi cút bắt, cho chúng ta gặp gỡ được người nhưng lại thật sự không đúng thời điểm.

Cô rung động hình bóng anh, khi bên anh đã có một hình bóng khác. Đớn đau thay, khi mà cô chứng kiến tình yêu của anh mà hạnh phúc ấy không phải mình. Đã có những mối tình đi qua, những yêu thương dù sâu đậm hay chỉ là gió thoảng, nhưng sao cô vẫn bất ngờ và không hiểu vì sao mình lại rung động trước anh như thế.


Khi mới gặp gỡ, đã nhủ lòng sẽ không rung động trước một sự ấm áp nào khác nữa. Ấy vậy mà, cô đã chẳng chiến thắng nổi trái tim mình, khi mỗi ngày không được trò chuyện cùng anh, không thấy anh đi ngang qua cửa là trong lòng cô không an nhiên, bồn chồn khó hiểu.

Rồi những khi anh kể cho cô về câu chuyện tình của anh, những kỷ niệm của anh với người yêu, khiến cô lại đau nhói nơi ngực trái. Cô biết chắc, đó không phải là sự ghen tỵ của một trái tim ích kỷ, mà là vì cô đã yêu anh thật rồi, trong trái tim cô, anh đã là cả một thế giới.

Cô đã tự nói với chính trái tim mình là sẽ cùng nó đánh cược, xem lý trí thắng hay trái tim cô thắng. Và lần này, trái tim đã thắng khi mà nó đã hướng về anh, nghĩ về anh rất nhiều như vậy.

Đã bao lần cô muốn bỏ anh mà đi, không còn muốn nghe anh tâm sự hay kể những nỗi buồn của anh nữa. Nhưng rồi, cô vẫn cứ ở đó, tựa hồ như một tri kỷ, để lắng nghe mỗi khi anh buồn, mỗi khi anh cần một người trò chuyện... Và hiển nhiên, tình cảm của anh dành cho cô không phải là tình yêu - mà chỉ là một tình bạn, một tri âm giữa Sài Gòn chật chội đông đúc này. Cô hiểu rõ như thế, ấy vậy mà cô vẫn không thể kiềm chế được trái tim mình thôi nhớ về anh mỗi sớm mai thức dậy, hay mỗi khi ngày tắt nắng. Cô muốn hỏi anh ngày hôm nay của anh thế nào, cảm xúc hôm nay ra sao, và muốn nhìn thấy anh, thấy đôi mắt ấy. Cô hiểu rõ như thế đấy, rằng anh và cô hợp nhau đến như vậy nhưng không phải là yêu; vậy mà nhiều khi ngồi bên anh, cô chỉ muốn ôm anh, muốn hôn lên đôi môi ấy, đôi mắt sâu phía sau cặp kính trắng ấy.

Nhìn lên chiếc đồng hồ tích tắc trên tường, cô tự cười cho chính mình, cho chính sự trêu đùa của thời gian ấy. Nhấp hết ly rượu vào miệng, cô mở cửa sổ, nhìn xuống đường phố dần về khuya vắng lặng. Giờ này, nếu như ở Hà Nội, nếu như cũng mở cửa căn phòng cũ, chắc là hương hoa sữa tháng mười sẽ ùa vào phòng ngào ngạt, mà nồng nàn. Chỉ là Sài Gòn không có hương hoa sữa, cũng như cô sẽ không bao giờ có được tình yêu của anh.

Cao Nam Minh
Ảnh: internet

Comments