Không có nụ hôn nào dưới những cơn mưa
Để bắt đầu yêu một người thì không cần cố gắng, chỉ cần có "duyên" là đủ.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Trong câu chuyện nào đó ta đọc đã từng viết như thế, còn giữa ta và người: không thể gọi là tình yêu, nhưng suy nghĩ về nhau là thật, nhớ nhau cũng là thật, những cơn mưa khiến nỗi nhớ càng nhiều hơn. Và chúng ta có duyên cũng là thật, nhưng đó chỉ là những cuộc gặp gỡ lướt qua nhau giữa cuộc đời bề bộn...
Ta không phải là người dễ phải lòng với tình yêu sét đánh hay mới gặp đã yêu. Nên một khi ai đó đã chạm đến trái tim mình thì thật khó để có thể quên, thật khó để bóng hình đó thoát khỏi giấc mơ của mình. Và ta ghét cái cảm giác đó, nhưng vẫn không thể xua tan đi, nỗi nhớ về người, suy nghĩ về người cứ âm ỉ trong lồng ngực. Dường như nó luôn chầu chực để bùng lên, để cuộn trào mỗi khi những cơn mưa kéo đến. Nỗi nhớ ấy cứ âm ỉ mãi, đôi khi ta chẳng muốn ai biết, chỉ cần bản thân biết là đủ lắm rồi.
Đó chắc chắn không phải là thứ tình cảm nhất thời, vì từng ngần ấy mùa thu đi qua phố, những mùa đông và cả những cơn mưa tràn qua, ta vẫn nghĩ về người như ngày đầu quen biết. Cho nên, ta luôn trân trọng, và không muốn một ai khác chạm vào nỗi nhớ ấy - ngoài người đâu.
Và trong nỗi nhớ thương ấy, chỉ cần một người biết, một người đáp lại những dòng tin nhắn - vậy là đủ lắm rồi. Ta cũng đã tự hỏi: nỗi nhớ ấy bao lâu mà đủ dài, đủ sâu đậm đến thế? Ta nghĩ mình đã phần nào đó đi đủ một quãng đường dài, đủ vấp ngã, đủ thương tổn, đủ những hành trình, và đủ cô đơn...Nên bỗng nhiên ta thấy sợ, sợ sự thờ ơ, sợ sự lạnh lùng từng tháng năm qua như thế. Nhưng rồi ta lại đánh mất hết lý trí, lại gửi thương nhớ tới một người dưng, nhất là vào những ngày cơn mưa đổ xuống, thì nỗi nhớ cứ thế lại thẫm ướt trái tim ta. Ta lại nhắn một đôi dòng tin nhắn gửi về một nơi xa...
Hà Nội giao mùa và lắm những cơn mưa, phố lại thoảng thơm hương hoa sữa len lỏi vào từng cơn gió, chỉ là ta không còn ở trong thành phố đấy nữa. Một thành phố xa lạ khác đã ôm ta vào lòng. Chỉ là ta đang tự hỏi: nếu phố đã nồng nàn hương hoa sữa thì hương hoa ấy có len lỏi vào những ngón tay đan không? Người đã có tình yêu mới chưa?
Qua những mà mưa, nắng, qua những thành phố xa lạ. Và dường như trái tim cũng thấy mệt mỏi phải không? Đến bây giờ, không hiểu vì sao, mà trong ta đã không còn muốn ai bước vào trái tim mình, chạm vào nỗi nhớ của ta. Không còn muốn gặp hay lắng nghe những lời yêu ngọt ngào như ngày xưa nữa. Phải chăng, trái tim ta đã đủ sạn chai, nên chỉ muốn quên và muốn được bình yên?
Ta bắt đầu tin không có gì là mãi mãi, không có gì là thực, ngay cả khi người bước đến trước mặt ta. Nếu như ta biết rằng ngày đó là lần cuối cùng được nhìn thấy người, thì ta sẽ chẳng để cơn mưa mang người đi xa mãi như thế mà ta thì chỉ lặng im đứng nhìn. Để rồi hôm nay khi những cơn mưa giữa lòng Sài Gòn lại rơi, hình ảnh của người, đôi mắt của người lại hiện lên trong tâm trí.
Nhưng ta biết, đến một lúc nào đó, ta cũng sẽ đặt người vào miền ký ức, một nơi ngọt ngào để khi dưới một cơn mưa nào đó, ta sẽ mỉm cười mà đi qua, mỉm cười vì cơn mưa mùa ấy đã xảy ra, đã mang người đến. Khi ấy ta sẽ mỉm cười nhìn cơn mưa lặng lẽ rơi, nhìn những giọt nước bé nhỏ thấm dần vào những bình yên! Rồi ta sẽ nhận ra giữa ta và người chưa hề có một nụ hôn nào dưới những cơn mưa trong khúc giao mùa ngày ấy.
Nhưng để tiếp tục yêu một người thì phải cố gắng.
Trong câu chuyện nào đó ta đọc đã từng viết như thế, còn giữa ta và người: không thể gọi là tình yêu, nhưng suy nghĩ về nhau là thật, nhớ nhau cũng là thật, những cơn mưa khiến nỗi nhớ càng nhiều hơn. Và chúng ta có duyên cũng là thật, nhưng đó chỉ là những cuộc gặp gỡ lướt qua nhau giữa cuộc đời bề bộn...
Ta không phải là người dễ phải lòng với tình yêu sét đánh hay mới gặp đã yêu. Nên một khi ai đó đã chạm đến trái tim mình thì thật khó để có thể quên, thật khó để bóng hình đó thoát khỏi giấc mơ của mình. Và ta ghét cái cảm giác đó, nhưng vẫn không thể xua tan đi, nỗi nhớ về người, suy nghĩ về người cứ âm ỉ trong lồng ngực. Dường như nó luôn chầu chực để bùng lên, để cuộn trào mỗi khi những cơn mưa kéo đến. Nỗi nhớ ấy cứ âm ỉ mãi, đôi khi ta chẳng muốn ai biết, chỉ cần bản thân biết là đủ lắm rồi.
Đó chắc chắn không phải là thứ tình cảm nhất thời, vì từng ngần ấy mùa thu đi qua phố, những mùa đông và cả những cơn mưa tràn qua, ta vẫn nghĩ về người như ngày đầu quen biết. Cho nên, ta luôn trân trọng, và không muốn một ai khác chạm vào nỗi nhớ ấy - ngoài người đâu.
Và trong nỗi nhớ thương ấy, chỉ cần một người biết, một người đáp lại những dòng tin nhắn - vậy là đủ lắm rồi. Ta cũng đã tự hỏi: nỗi nhớ ấy bao lâu mà đủ dài, đủ sâu đậm đến thế? Ta nghĩ mình đã phần nào đó đi đủ một quãng đường dài, đủ vấp ngã, đủ thương tổn, đủ những hành trình, và đủ cô đơn...Nên bỗng nhiên ta thấy sợ, sợ sự thờ ơ, sợ sự lạnh lùng từng tháng năm qua như thế. Nhưng rồi ta lại đánh mất hết lý trí, lại gửi thương nhớ tới một người dưng, nhất là vào những ngày cơn mưa đổ xuống, thì nỗi nhớ cứ thế lại thẫm ướt trái tim ta. Ta lại nhắn một đôi dòng tin nhắn gửi về một nơi xa...
Hà Nội giao mùa và lắm những cơn mưa, phố lại thoảng thơm hương hoa sữa len lỏi vào từng cơn gió, chỉ là ta không còn ở trong thành phố đấy nữa. Một thành phố xa lạ khác đã ôm ta vào lòng. Chỉ là ta đang tự hỏi: nếu phố đã nồng nàn hương hoa sữa thì hương hoa ấy có len lỏi vào những ngón tay đan không? Người đã có tình yêu mới chưa?
Qua những mà mưa, nắng, qua những thành phố xa lạ. Và dường như trái tim cũng thấy mệt mỏi phải không? Đến bây giờ, không hiểu vì sao, mà trong ta đã không còn muốn ai bước vào trái tim mình, chạm vào nỗi nhớ của ta. Không còn muốn gặp hay lắng nghe những lời yêu ngọt ngào như ngày xưa nữa. Phải chăng, trái tim ta đã đủ sạn chai, nên chỉ muốn quên và muốn được bình yên?
Ta bắt đầu tin không có gì là mãi mãi, không có gì là thực, ngay cả khi người bước đến trước mặt ta. Nếu như ta biết rằng ngày đó là lần cuối cùng được nhìn thấy người, thì ta sẽ chẳng để cơn mưa mang người đi xa mãi như thế mà ta thì chỉ lặng im đứng nhìn. Để rồi hôm nay khi những cơn mưa giữa lòng Sài Gòn lại rơi, hình ảnh của người, đôi mắt của người lại hiện lên trong tâm trí.
Nhưng ta biết, đến một lúc nào đó, ta cũng sẽ đặt người vào miền ký ức, một nơi ngọt ngào để khi dưới một cơn mưa nào đó, ta sẽ mỉm cười mà đi qua, mỉm cười vì cơn mưa mùa ấy đã xảy ra, đã mang người đến. Khi ấy ta sẽ mỉm cười nhìn cơn mưa lặng lẽ rơi, nhìn những giọt nước bé nhỏ thấm dần vào những bình yên! Rồi ta sẽ nhận ra giữa ta và người chưa hề có một nụ hôn nào dưới những cơn mưa trong khúc giao mùa ngày ấy.
Cao Nam Minh
Ảnh: internet
Comments