Mãi mãi tuổi 22 - Gửi em về nơi chốn thiên đường

Ngày em đi,
Rải vàng đầy sắc nắng,
Chút heo may tan tác khẽ theo mùa,
Nhành hoa trắng chưa kịp cài mái tóc,
Vương mái đầu tóc bạc, người tiễn đưa...
Ngày em đi,
Trời chẳng đổ cơn mưa...!!!!

Cũng đã qua một năm rồi, thời gian cứ trôi nhanh tựa như những phai sương trên mái tóc của mẹ, trên vầng trán của cha, trên cả những vệt thời gian mà những người ở lại. Còn em - giữ mãi cho mình cái tuổi 22 chưa tròn ấy. Khi mà những mộng mơ còn đong đầy, khi mà những ngày tháng sau giảng đường ngỡ sẽ thênh thang và rộng dài còn đợi chờ. Thế nhưng...chúng ta chẳng thể nói trước được điều chi, khi mà những hiểm nguy vẫn quẩn quanh trên mỗi con đường, trên mỗi bước chân đi hay vòng quay của những bánh xe hối hả. Và rồi, chính điều đó đã cướp em đi, mang em khỏi những điều tưởng chừng là không ngờ ấy...Ừ thì, ai biết đâu, ai biết ở ngày mai sẽ ra sao...Ừ thì,...


Ngày anh em gặp nhau, nơi sân ga trong một buổi sớm mai còn vương chút se lạnh. Em hồi hộp mua chiếc vé - Em nói rằng đây là lần đầu đi tàu, không biết cảm giác ra sao. Rồi những câu chuyện vu vơ cũng kéo hai kẻ lãng khách luyên thuyên với nhau, cho tới khi đoàn tàu lăn bánh vào sân ga, em một toa, anh một toa...Những khối sắt lao đi, xé toạc màn sương mỏng, qua những xóm làng đang tỉnh giấc với tiếng gà chào đón ánh ban mai - đoàn tàu hướng về Hà Nội. Em ngồi đó, với người yêu bên cạnh, cùng nhìn ra ô cửa sắt, thi thoảng lại giơ chiếc điện thoại lên chụp vội những khung cảnh bên đường. Về tới ga Long Biên, em khoe mấy tấm hình chụp được, hân hoan kể cái cảm giác trên đường ray ra sao, tiếng còi tàu vang lên thế nào...Rồi em nắm tay người yêu, ùa vào dòng phố tấp nập ấy, anh cũng leo lên chuyến xe bus đông đúc, cũng ùa mình vào dòng người hối hả...

Rồi một ngày thu trời trở gió. Người yêu em đăng tải một tin ngỡ như "đùa" - Em ra đi vội vã. Em ra đi khi còn vài tháng nữa là em tốt nghiệp trường ngoại ngữ, em ra đi khi tuổi 22 chưa trọn, em đi khi còn cả một tương lai ngỡ rằng đang chờ đợi...nhưng...nhưng....

Dẫu biết rằng, con đường đi mỗi người đều có độ dài khác nhau, trên những chuyến tàu trôi trên đường ray cuộc đời ấy, chúng ta có gặp nhau, dù vô tình hay hữu ý, duyên cuộc đời, nào ai biết ra sao. Nhưng chúng ta đều tin rằng, người ra đi còn ở trong tâm trí người ở lại thì đâu phải là ra đi mãi mãi, đúng không em!

Hà Nội lại vào những ngày đầu giá lạnh, gió lại xào xạc kéo mùa về gần rồi đó. Chỉ là đêm nay chạm chút hương hoa sữa, anh khẽ ru mình trong chút kỷ niệm xưa!

Cao Nam Minh
Ảnh: internet

Comments