Một lần và mãi mãi (2)

Chuyến bay của anh về Hà Nội khởi hành trước, cô về lại Sài Gòn sau đó vài phút. Cả hai bỏ lại Nha Trang với những nụ hôn đã tan vào sóng biển, tan vào gió và những vị mặn mòi của biển khơi.

Chuyến công tác lần này, anh không muốn cô lại phải xin phép nghỉ để hẹn hò cùng anh. Anh quyết định vào thẳng Sài Gòn gặp cô. Sài Gòn đầu tháng mười với ánh nắng dịu nhẹ, rót mật vàng trên những con phố dài xao xác, những chiếc lá me bay bay. Sài Gòn tháng mười này đã có những cái nắm tay mà trước đây còn thiếu, nhưng cô nhận thấy nụ hôn của anh không còn sâu, ánh mắt của anh không còn dịu dàng tựa như buổi đầu. Cô nhận thấy có những thay đổi nơi anh, nhưng cô không nghĩ quá nhiều về điều đó.

Trên đôi mắt anh, đã xuất hiện đôi vết chân chim, những vết hằn của thời gian. Anh hay cô, rồi cũng đâu thể tránh khỏi quy luật của tạo hóa. Và Sài Gòn cũng như Hà Nội đó, những ngọn đèn lấp lánh, giống như những cuộc hẹn vội vàng giữa anh và cô. Hà Nội của cô và của anh. Sài Gòn thì không phải của anh và của cô. Khi cô bơ vơ giữa đường phố tấp nập, lạc giữa dòng người ở thành phố  xa lạ ấy, anh đã chẳng cùng đi kề bên.


Rồi những khi anh đến, lúc anh rời Sài Gòn, không còn nụ hôn nào cả, cũng chẳng một câu tạm biệt, còn "Hẹn gặp lại" là lời chưa bao giờ hai đứa nói cùng nhau. Cô đi – Hà Nội vẫn thế. Anh đi – Sài Gòn vẫn vậy, vẫn lung linh những ánh đèn đủ sắc màu...

Khi những cơn gió đưa anh rời xa. Cô đi qua từng con phố, phố Sài Gòn cũng đẹp và trong đến lạ, những chiếc lá me bay xoay mình rơi theo gió. Dừng đèn đỏ ở ngã tư, cô thấy một đôi tình nhân trên chiếc xe máy đỗ bên cạnh, cô gái ngồi sau đưa ly nước vòng qua tay lên cho chàng trai phía trước, một hành động nhỏ thôi nhưng ngọt ngào lắm. Nhưng Cô không thấy tiếc cho ngày xưa của mình và anh đã không có được những điều ngọt ngào nhỏ nhoi như thế.

Và ngày hôm nay, cô chẳng còn buồn nữa, anh đã về nơi anh thuộc về, còn cô vẫn một mình giữa thành phố lạ xa. Kéo ô cửa kính xe xuống, để cho gió ùa vào, cuốn theo một chiếc lá bay vào tận vô lăng. Cô thấy an yên, nở một nụ cười – Tháng mười Sài Gòn cũng đẹp lắm, phải vậy không? Dẫu không có hương thơm của hương hoa sữa, hay hơi ấm của anh? Cô tự hỏi thế dẫu biết sẽ không có câu trả lời, vì Sài Gòn chỉ có hai mùa mưa nắng, mưa cũng vội và nắng cũng vội. Vì Sài Gòn mang cả hai đầu thương nhớ, và Sài Gòn giữ lại một chút hương của anh.

Yêu thương nào cũng sẽ nhạt phai
Nụ hôn phai nhạt xa mãi ngày hôm qua
Chúng ta làm người lạ
Trở về thành người dưng
Đừng buồn đau chỉ vì hạnh phúc ấy...đã từng!
Dù một lần thôi, một lần yêu nhưng với Cô, đó là những hạnh phúc và niềm đau mãi mãi.

Cao Nam Minh
Ảnh: internet

Comments