Ngỡ rằng đã quên

Sau hai năm, khi nhìn thấy bóng dáng người con trai ấy trái tim tôi bỗng dưng thắt chặt. Ngày tôi dứt khoát chia tay, tôi luôn có suy nghĩ sau này gặp lại sẽ chẳng có cảm giác gì. Vậy mà hôm nay, tôi đứng sững nhìn người ấy lướt qua, trong lòng cảm xúc ngổn ngang. Hoá ra sau ngần ấy thời gian, ngỡ rằng có thể dễ dàng quên đi đoạn tình cảm ấy, cuối cùng lại là vẫn vẹn nguyên cảm xúc.


Anh từ lâu đã yêu một cô gái khác, còn tôi cũng vừa đồng ý ở bên cạnh người ta. Tôi cho rằng bản thân khi bắt đầu một mối quan hệ là lúc phải thật sự sẵn sàng, và tôi tin rằng hiện tại tôi có thể toàn tâm toàn ý để yêu họ. Tôi có cảm giác với họ, tôi giống như tìm thấy một tri kỉ trong đời và khi đồng ý lời tỏ tình tôi đã rất hạnh phúc. Nhưng cảm xúc hôm nay đã bán đứng tôi, chẳng lẽ tôi đang dùng cuộc tình này để chắp vá tâm hồn còn thương tổn. Hay tôi ngộ nhận rằng người mới đã khiến trái tim tôi phẳng lặng mà không biết sâu bên trong vẫn còn đang dậy sóng. Tự dưng tôi thấy chua sót, thấy mình thật có lỗi với người đến sau và cả với chính bản thân mình nữa. Hoá ra tôi vẫn chưa hoàn toàn bỏ lại ngày hôm qua, chỉ là bản thân cứ ngỡ lòng mình đã hoàn toàn bình lặng.

Mối tình đầu luôn dễ vỡ nhưng luôn là mối tình sâu đậm nhất. Đó là khi ta yêu ai đó hoàn toàn xuất phát từ trái tim, mọi hành động đều không một chút toan tính. Chính sự vụng về chân thành ấy mà kí ức mãi chẳng thể xoá nhoà.

Sau này, khi trưởng thành rồi tình cảm chẳng còn ngô nghê nữa. Ta biết cách để yêu một người, biết cách để giữ gìn một mối tình. Ta học được cách chấp nhận và sẻ chia, tiếc rằng mối tình đầu đã chẳng còn ở lại. Để rồi lòng day dứt mãi...

Nhạc sĩ Trịnh Công Sơn đã từng viết “Mỗi người vì ngại chết mà muốn sống. Mỗi con người vì sợ mất tình mà giữ trong lòng một nỗi nhớ nhung”. Giờ nghĩ lại, tôi thấy đúng thật.

Hạ Nhiên
Ảnh: internet

Comments